Thứ Hai, 5 tháng 11, 2012

điên

01.
điên.
đó chính xác là từ ngữ đắt giá nhất để hình dung những gì đã xảy ra ngày hôm qua.
một ngày hiếm hoi được có cơ hội để "điên", được tự cho phép mình lại là mình.

nhậu nhẹt thỏa thuê.!
xem một trận bóng đã mắt
và lại nhậu.! lại được chém gió tung trời bên mấy chai bia và những con người mình yêu mến.
lại lao xe xuống Thủ Đức giữa đêm khuya. lại "bay bổng" giữa những cú cắt đầu container và cảm giác hết ga hết số.

 
những niềm vui nho nhỏ, trước đây vẫn coi là bình thường nhưng hiện tại đã hiếm hoi đến mức mà lâu lâu làm lại bị coi là "điên".
ừ thì anh nổi cơn điên
điên để lại được là mình.

02.
có lẽ lâu lâu cũng nên "điên" đôi chút, để đỡ khó thở giữa những lo toan đến chất vật, giữa những áp lực dồn nén từ ngày này qua tháng khác, giữa hàng trăm hàng ngàn lời tự hứa với lòng mình.

bao nhiêu lâu rồi không còn được tự do làm những gì mình thích, sống đúng với bản ngã của riêng mình, đeo đuổi những gì mình ước mơ.
càng lớn lên, anh càng hiểu cuộc đời nghiệt ngã, cứ thích bắt mỗi người trong chúng ta phải liên tục thắng gấp, liên tục rẽ, mà đã rẽ thì càng ngày càng cách xa con đường đã lựa chọn lúc ban đầu.
có vấp ngã đến giập tím mặt mày mới hiểu
có đau đớn tận cùng, hối hận tận cùng và cả những phút giây thất vọng, chán nản đến tận cùng mới có thể thấm thía được ít nhiều.
chẳng biết là may mắn hay bất hạnh, đời anh hay vấp váp. mà mỗi lần vấp đều tê tái cả mặt mày.
sau mỗi cú vấp, đứng dậy được rồi lại nhận ra cái bản mặt của mình lại khác đi đôi chút... chẳng còn là mình lúc ban đầu
cả nghĩa đen lẫn nghĩa bóng


chẳng phải là anh muốn khoe chiến tích (mặc dù môn thể thao cởi áo đếm sẹo đã từng rất thịnh hành một thời, bản thân anh cũng vô cùng ... ngưỡng mộ) chỉ là có đôi lúc ngồi ngẫm nghĩ lại bỗng dưng nhận ra. hình như mình đã vấp váp đủ cho một đời.
còn tiếp tục vấp váp đến bao giờ? còn tiếp tục đem cái bản mặt mình ra làm "thực nghiệm" đến bao giờ nữa.
đâu phải vấp váp nhiều là nhìn ra được hướng đi đúng đắn. nó chỉ có tác dụng duy nhất khi khẳng định được rằng lối đi hiện tại là sai. đánh đổi cái sai này để lấy một cái sai khác luôn là chuyện "ngu ngốc" nhất trên đời.

nhưng trên hết vẫn có những con người tình nguyện làm chuyện "ngu ngốc" ấy như anh
những con người không may mắn, không nhìn ra được con đường đúng ngay từ đầu.
những con người không thể chấp nhận nổi một con đường không đúng cũng không sai, cứ đi đi tới đâu thì tới.

nên đời sống cứ phải "điên". và dù cho "dòng đời xô đấy", không thể ngày nào cũng được điên, thì thỉnh thoảng cũng phải cố điên
"nếu không thì chết mất.!"

03.
anh đành xin lỗi cái thằng "tôi" trong lòng mình vậy
xin lỗi nó vì đã chẳng thể chiều chuộng nó như xưa, chỉ có thể thỉnh thoảng cho nó ra ngoài hóng gió.
còn lại thì phải bước tiếp thôi, dù biết đó là con đường vòng nhưng bắt buộc phải đi lùi lại, để có thể tiến tới được xa hơn.
và cũng để cho lòng mình ít nhiều thanh thản.

có lẽ sẽ chẳng bao giờ em hiểu được tâm trạng của anh trong những ngày này.
những ngày tháng anh cảm thấy bơ vơ và mất hướng. tại sao đã đi gần được nửa con đường rồi nhưng lại cảm thấy hoang mang
chính vì đi được một nửa, chính vì không thể quay lại
nên mới cảm thấy hoang mang.
chẳng có gì là là chắc chắn cả nên mới cảm thấy hoang mang.


anh chẳng thể bắt chước tên ngốc Rancho giơ tay lên ngực và đánh lừa trái tim yếu đuối theo kiểu "mọi chuyện đều ổn"
cái đầu anh quá thông minh, nó biết cách đi cửa sau, thông đồng với trái tim em ạ.
nên đành phải "điên" chút chút để tự giải tỏa, để tự trấn an bản thân mình.

cũng là để chừa lại cho bản thân mình một lối thoát.

Không có nhận xét nào: