phải nói là anh có một may mắn trong đời khi được học những cô giáo dạy Văn rất rất "hay"
"hay" không phải là một từ đủ ý nghĩa để diễn tả những gì anh muốn nói
nhưng nó là từ duy nhất anh có thể nghĩ ra được lúc này.
những bài giảng dù hay đến mấy rồi cũng sẽ trả lại cho cô
nếu mà cô không nhận thì đành trả lại cho "chính chủ" : Xuân Diệu, Huy Cận, Nam Cao, Nguyễn Tuân...
(không còn theo con đường văn nữa thì giữ lại chi cho nặng đầu.!)
nhưng những bài học cuộc đời thì còn lại mãi.
có thể những tháng năm trẻ dại ấy, anh chưa thể nhận ra. nhưng rồi sẽ có một lúc nào đó trong đời, đi nhiều, sống đủ sẽ lại bất chợt hiểu được những gì cô dạy ngày ấy đúng đắn đến múc nào.
"đừng bao giờ cho rằng mình không may mắn, không hạnh phúc.
may mắn, hạnh phúc là đây, là khi các em được sống trọn vẹn mỗi ngày, không âu lo về sức khỏe, về cái chết.
nếu một ngày nào đó cảm thấy chán nản và thất vọng, hãy thử bước chân vào bệnh viên Ung bướu, đi dạo một vòng, nhìn hàng trăm con người đang vật lộn với chứng bệnh quái ác
hãy nghĩ đến Tường Vi, người bạn của các em, người rất muốn ngồi đây như các em, nhưng lại không thể nào làm được điều đó nữa.
...
để sống cho ra sống.
để biết quý giá những gì mình đang có trong tay."
nếu anh nhớ không nhầm,
những lời ấy, cô nói vào cuối năm 12, khi phía trước bọn anh đang là khoảng trời đấy hứa hẹn nhưng cũng lắm chông gai.
trong năm học cuối cấp, lê la quán xá, cafe thuốc lá, chơi bời các kiểu....
hình như đây là những điều cuối cùng của cô mà anh vẫn giữ lại trong đầu.
bài học cuối cùng...
ừ, có lẽ là cuối cùng.
năm năm.
em sống vẫn chưa đủ, nhưng có lẽ cũng chẳng thiếu bao nhiêu.
những lời cô anh đã thực sự hiểu.
những tháng những ngày này, một buổi đi làm, một buổi vào Ung bướu thăm ông.
nhìn gương mặt của người ông kính yêu đang ngày một nhợt nhạt.
nhìn khối u trên cổ ông cứ ngày một phình to hơn.
nhìn con đường về mờ mịt trước mắt. nhìn cái ngày về cứ ngày một xa xôi thêm
thật sự anh không cầm được lòng mình.
và xung quanh, và ngoài kia
dưới gầm giường, ngoài ghế đá, dọc các hành lang, còn bao nhiêu, bao nhiêu con người nữa.
vẫn đang phải sống cảnh lay lắt. ngày hai bừng buổi ăn cơm từ thiện, chắt bóp từng đồng để chiến đấu lại căn bệnh hiểm nghèo.
có những con người gần đất xa trời, nhưng cũng có những gương mặt trẻ măng.
cả những đứa bé còn chưa kịp hiểu vì sao bản thân lại mang trên mình căn bệnh quái ác.
ừ thì "địa ngục trần gian"....
ai một lần đặt chân vào sẽ thấy, bản thân mình còn may mắn biết chừng nào.
mệt mỏi. thất vọng rồi lại hy vọng.
có ban ban phát được chút ít niềm tin ở chốn này.
có ai mang được chút nụ cười đến nơi chốn này.
đừng phụ bạc lại sự may mắn của chính bản thân mình.
bài học cô dạy dỗ, anh chưa hiểu, hoặc cố tình không hiểu.
cuộc đời phũ phàng hơn nhiều, bắt anh phải tỉnh ra.

Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét