giữa lúc cả Sài Gòn đang điên lên vì trà chanh chém gió dọc những con đường ồn ào tấp nập trong khu trung tâm thành phố.
thì có hai thằng "nhà báo nghèo" lại dắt díu nhau vào một con hẻm tồi tàn bên ngoài Ga Sài Gòn ngôi nhâm nhi trà bắc.
cái thứ trà có gốc gác từ Thái Nguyên vàng đặc và đắng chát.
ăn một cái kẹo đậu phộng, hớp một ngụm trà nóng, lắng nghe cái vị ngọt - đắng tan chầm chậm vào nhau.
lắng nghe cái giọng Bắc Kỳ léo nhéo của một gia đình gốc bắc chuyển cư vào đây từ trước 1975.
trong một buổi sáng, Sài Gòn trở gió.
vẫn thiếu thiếu thứ gì đó. có lẽ mà một bi thuốc lào...
để mà có thể ngâm nga "dù có đi bốn phương trời, lòng vẫn nhớ về Hà Nội..."
từ sau cái lần trót dại hồi năm hai.
anh đã thề đoạn tuyệt với thuốc lào. thôi đành phải phá hỏng không khí bằng mấy điếu Craven A vậy.
câu chuyện đầu năm vẫn cứ đậm đà.
những ngày giáp Tết.
"- định ngày rồi đó N, 15 này T cưới.! đến lúc đó nhờ anh em lập hội xuống chiến đấu với nhà gái nhé.!
- gì chứ cái đó thì chiến thôi. sao mà phải xoắn.?
nhân tiện chứ tiệc tùng chuẩn bị tới đâu rồi.?
- cũng tạm ổn. làm nhẹ nhẹ thôi. để tiền mu sữa cho con.
- móa.! kiểu này thì cưới chạy con mẹ nó rồi còn gì?
- ừ.! chạy thôi. chứ già rồi còn gì nữa. lo cái cỗ cưới mà mệt phờ người.
- thì lần đầu tiên còn thiếu kinh nghiệm mà. lần hai, lần ba sẽ ổn thôi.
nói vậy chứ, sau này đến lượt anh em thì có sẵn người tư vấn rồi...!
khỏi lo.
- nghĩ vậy chứ cũng nhanh thật, mới ngày nào...
- nhanh quái gì đâu, thằng nào cũng râu mọc đầy mặt cả rồi.
nhắc mới nhớ. nửa tháng nay đek cạo râu được.
móa nó..."
câu chuyện của hai thằng nhà báo bất lương, những người có lương (dù là lương bổng, hay lương tâm) xin mạn phép đừng chấp nhặt.
những ngày giáp Tết, nghe người ta nói chuyện cưới xin mà chạnh lòng buồn.
hai mươi bốn tuổi, những khái niệm: gia đình, vơ con, hạnh phúc, tương lai... với anh sao mà xa vời quá.
cứ như cách xa hơn nửa vòng trái đất, bắn tên lửa hạt nhân còn chẳng tới được nữa là.
đám anh em chiến hữu chuẩn bị mất đi một thành viên cộm cán.
một người có thể có mặt 24/24 chỉ sau một cuộc điện thoại. cái xiềng xích cuộc đời, sao mà ai cũng vội vàng muốn buộc vào người thế nhỉ?
nhưng rồi cũng chẳng ai thoát được nó đâu.
mỗi lần gọi điện về lại nghe cái điệp khúc trời ơi đất hỡi.
"mày sống như thằng cô hồn ấy, con nào nó thèm.?"
con lạy má.!
má cứu vớt giùm đời con, để con thanh thản ít năm. gánh nặng học hành con còn chưa trả xong, má lại chuẩn bị tròng thêm một cái gánh nặng vô hình khác xuống.
thằng con má sức dài vai rộng thật đấy, nhưng không khéo ngộp thở mất má ơi.
" - nói vậy chứ, ngày mai mẹ N vào.
- vào chơi hay có việc gì vậy N?
- vào chăm ông ngoại. thuận tiện khám luôn cái vòng 1. không khéo chuyến này đi.
- đê ma ma.! cái năm này là cái năm gì vậy N?
- ừ thì năm kề năm tuổi.
mới thế thôi mà nó đã khốn nạn thế này. ?
đang kiếm chỗ cho bà già ở ít ngày, chẳng biết nhét đâu. ?
- thôi phắn đi, trưa con mẹ nó rồi. "
Sài Gòn ngày trở gió...
đôi khi anh chợt thấy mình quá bé nhỏ giữa cái thành phố này.
khi mà những thứ tưởng chừng vững vàng nhất đang dần dần tuột xa khỏi tầm tay.
bất chợt nhận ra.
hình như ai cũng phải có một con đường.
những con đường để rời xa nhau mãi mãi.



Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét