Thứ Tư, 2 tháng 1, 2013

đầu năm ăn sủi cảo...


đầu năm đầu tháng, đang lang thang vất vưởng thì nhận được lời mời của một “hot girl” rủ đi ăn “sủi cảo” cầu may. 
gọi là “hot girl” cho oai thôi, chứ thật ra người “nàng ấy” ốm tong ôm teo như que tăm, ngồi lên xe cả 5 phút rồi mà anh vẫn ngoái đầu lại hỏi, “chứ em đã leo lên chưa?”. 

Sau một hồi chạy lòng vòng quanh quận 5, quận 10, đành tấp đại vào một quán srui cảo trên đường Hà Tôn Quyền. nói chính xác ra tên ông đó phải gọi chính xác là Hà Tông Quyền, chỉ ở Sài Gòn mới nặn ra được những cái tên cực độc. còn nhớ năm nhất khi mới vào, nghe đến tên đường Trần Nhân Tôn, anh còn oang oang giữa đường, Trần Nhân Tôn là thằng cờ...hó nào? chút nữa thì bị ăn no đòn. 


tất cả cũng tại Thiệu Trị, chỉ vì kiêng cữ cái tên ông vua này mà cả Sài Gòn cứ loạn xạ cả lên.! 

Hà Tôn Quyền là con đường bán sủi cảo ngon nức tiếng. Nhưng cũng chính vì có quá nức tiếng mà sinh ra hàng loạt “siêu anh hùng” cứ chực lao ra giữa đường, chắn ngang đầu xe của khách mà mời chào, giằng kéo, cố lôi bằng được vào cửa tiệm nhà mình. 

sau một hồi chống cự trong tuyệt vọng, anh đành phải liều “nhắm mắt đưa chân”. dù gì cũng là “hot girl” kia chủ chi. với lại nhan sắc nàng ấy cũng chưa đủ để anh phải liều cái thân già “cứu giá”. 

đã nhìn thấy nhiều trong phim, trong truyện nhưng có lẽ đây là lần đầu anh được biết đến cái món ăn nức tiếng của dân Tàu. đầu năm, nhà nào cũng phải gói sủi cảo cúng tổ tiên đêm giao thừa, đại loại cũng như dân ta gói bánh chưng. 

ngày nhỏ, đọc Kim Dung, xem phim kiếm hiệp nhiều anh vô cùng hứng thú với văn hóa Tung Kủa, nhưng càng lớn lên lại càng dị ứng. nhìn cái sủi cảo trắng muối, béo ngậy bỗng dưng đâm ra nghi ngờ. sủi cảo này có thật làm bằng bột mì không ấy nhỉ? 
hay lại là bột đểu mua ở chợ Bình Tây. 
nhưng thôi, cái sự no của thằng bụng vẫn là số một. nước dùng thơm, sủi cảo ngọt mềm. cứ tận tình hưởng thụ cái đã. dễ mấy khi lại được mời ăn…!


“Một chiếc sủi cảo hai đầu nhọn 
Thìa vàng múc, bát bạc bưng 
Thần tiên nhìn thấy cũng vui lòng 
Quanh năm bốn mùa được bình an" 

đầu năm được mời ăn sủi cảo là nhất rồi chứ còn gì? 
chỉ mong sao thật sự “quanh năm bốn mùa được bình an”. 
bình an cho bản thân mình, bình an cho cả những người thân thiết xung quanh. Càng khôn lớn anh lại càng thấm thía hai chữ bình an này quý giá đến nhường nào. 

cha mẹ sinh con. chẳng mong công hầu khanh tướng, chẳng ước ông nọ bà kia, chỉ nguyện sao bình yên qua được hết một đời. 
đến lượt mình, con cái đến tuổi thành người, lao theo cuộc mưu sinh ngoài vạn dặm, cũng chỉ ước mong ở nhà, mọi sự bình an. 
chẳng phải ngẫu nhiên mà sang đến Việt Nam, sủi cảo từ hai đầu nhọn biến thành hình tròn tròn. 

tròn đầy và viên mãn. 
không dự định to lớn, không mơ ước cao xa, anh chỉ nguyện cầu cho năm 2013 này một điều ước nhỏ nhoi như thế.

Không có nhận xét nào: