Thứ Năm, 23 tháng 1, 2014

Leo lên cành bưởi khóc người rưng rưng


ngày này, một năm về trước....
anh ngồi một mình nơi quán cóc, góc đường Trần Hưng Đạo - Duy Tân.
bốn tiếng ròng rã đợi hiệu ảnh làm xong tấm ảnh thờ cho Ngoại.
bốn tiếng đồng hồ dài nhất trong đời.

hai ly cafe, mười bảy điếu thuốc và 3 cuộc điện thoại.

chưa bao giờ trong đời anh cảm thấy sợ hãi nỗi cô đơn nhường ấy, muốn nói chuyện với ai đó, bất kỳ ai và bất cứ chuyện gì để thôi không còn nghĩ về Ngoại.
nhưng rồi.
người được gọi ra ngồi nói chuyện đã quyết định không ra.

một năm.
anh vẫn không thể hình dung ra mình đã làm thế nào để ngồi đó trong 4 tiếng ấy.
hai bài viết trong buổi sáng hôm ấy, anh gõ trong nước mắt.
sai hai lỗi chuyên môn và ít nhất là 10 lỗi về ngữ pháp.
ngồi lục lại bản word thô đọc lại mà không tin được vào mắt mình.




choàng tấm khăn tang lên đầu mà nước mắt cứ trào ra.
cũng gần 10 năm rồi kể từ lần cuối cùng bị ba đánh đòn anh mới cảm thấy yếu đuối và đớn đau nhường ấy.

mới 3 ngày trước, ông cháu còn ngồi với nhau ở Sài Gòn, nói chuyện nhà, nói chuyện Tết...
vẫn tin rằng Ngoại sẽ vượt qua được cơn bạo bệnh lần này.
sẽ được chứng kiến các cháu lần lượt yên bề gia thất.
thằng đích tôn vẫn chưa vợ con gì.
đứa cháu nội cuối cùng vẫn còn quá bé dại, chẳng thể nào nhận biết được nỗi đau.

một năm.
giỗ đầu của Ngoại....
anh bỏ cả nửa ngày để đi loanh quanh nhà, cố tìm lại những hình ảnh quen thuộc của ký ức.
cây sứ bên hông nhà đã bị tróc gốc hồi năm 2001...
bao nhiêu lần Ngoại phải vác roi ra, quất ba thằng cháu hay leo trèo.
vườn chuối sau nhà cũng bị chặt bớt gần một nửa.
mảnh sân phía trên, nơi bọn anh chia phe đá banh, sút tơi tả cả vườn rau của Ngoại giờ cũng chẳng còn.


và nhất là căn nhà cũ của Ngoại cũng bị đập đi xây mới.
anh tiếc ngôi nhà ấy gần đứt ruột đứt gan.
ngôi nhà vẫn là nơi trú ẩn an toàn nhất của anh một khi sắp bị mẹ đánh đòn.
ngôi nhà mỗi năm sắp Tết anh lại hay về ngủ với ngoại, để chờ xem cảnh làm heo sáng sớm ngày 30.
anh nhớ cả chiếc giường xếp Ngoại hay nằm xem tivi, nơi mà mấy đứa cháu vẫn đánh nhau chết bỏ để giành được cái vinh dự trèo lên nằm với Ngoại.

Ngoại là một phần tuổi thơ anh, không thể tách rời.
anh nhớ.
anh nhớ....
cái thằng cháu hay lục lọi, hay phá phách giờ đã lớn khôn.
chỉ có anh và cũng chỉ mỗi anh
mới đứng lặng hàng giờ quanh những tấm bằng khen, những tấm huy chương, những tấm ảnh chụp lại thời trai trẻ anh hùng của Ngoại.
chỉ có anh và cũng chỉ mình anh
dám vào tận giường trong, nơi Ngoại để sách vở giấy tờ....đọc ngấu nghiến từng tờ báo Cựu chiến binh, từng cuốn sách ghi lại lịch sử.

"Núi Sầm - mảnh đất trung kiên". - Lịch sử Đảng bộ xã Hòa Trị.
"Chặng đường thắng giặc". - Tuyển tập thơ văn cựu chiến binh TP. Tuy Hòa.
"Lịch sử các đơn vị Anh hùng LLVT Phú Yên".

những thứ đã làm nên tuổi thơ anh, đã vô tình dẫn dắt anh đi theo con đường này.
tất cả, tất cả bắt đầu từ Ngoại.




"từ nhỏ đến lớn đi đâu người ta cũng bảo anh giống ngoại, từ dáng đi, cách đứng đến tính tình...
anh nhớ những ngày còn nhỏ, mỗi khi bị mẹ dọa đánh đòn là anh lại chạy ngay về nhà ngoại, trốn biệt đến mấy ngày không chịu về nhà...!

anh nhớ những ngày còn nhỏ, mỗi khi ngoại đi đâu anh cũng vòi vĩnh đòi theo.
từ Hòa Quang, Hòa Thắng rồi Hòa Định... sang Tuy An, Tuy Hòa cho đến Đồng Xuân...!"

và còn nhiều nữa, những ký ức có tên và không tên. con nhớ mãi suốt đời.

một năm. 
giỗ đầu của Ngoại.
cởi tấm khăn tang trên đầu. 
nhưng còn nỗi khắc khoải trong tim,
những còn nỗi trống vắng trong căn nhà này anh làm sao mà cởi được.?

một năm.
nhà chúng ta nay đã yên ổn hơn xưa.
các thành viên đã gạt bỏ được những cãi vã, bất đồng và xích lại  gần nhau hơn đôi chút.
Ngoại đã có thể yên lòng được rồi.
anh sẽ không cho phép bất kỳ ai hủy hoại những gì Ngoại để lại.
bất kỳ ai, tạo ra sự lục đục trong căn nhà này.
Ngoại mất rồi, chỉ có nơi này để anh trở về và tìm được đôi chút cảm xúc, đôi chút yêu thương. 
những thứ đáng giá nhất trong đời mà ngày xưa con không biết quý trọng.  
"leo lên cành bưởi, khóc người rưng rưng".

Không có nhận xét nào: