Thứ Hai, 13 tháng 1, 2014
đoản khúc cuối năm...
01.
mất cả buổi chiều ngồi ở sân golf chỉ vì một đoạn phỏng vấn chẳng biết có xài được không.
cuộc hẹn lúc 2 giờ bỗng dưng bị biến thành 4 giờ một cách màu nhiệm và thần thánh. nhưng cũng vì thế mà anh bỗng thành khách VIP ở Him Lam - cái nơi mà nếu bình thường chẳng bao giờ được cũng như dám mơ được đặt chân vào.
bên trong sân, hàng loạt vị thuộc hàng "không có quyền cũng có tiền" đang gồng mình vung gậy, cố gắng hướng thụ cái gọi là "thú chơi quý tộc".
xe biển xanh, biển đó hết đón lại đưa, tấp nập.
những thân hình bệ vệ sải bước trong tâm thế kẻ bề trên, còn nhưng bộ gậy trị giá chục triệu, trăm triệu được những cardie - nôm na là "thằng bồi golf" khệ nệ mang vác theo sau.
bên ngoài sân, bốn bác thợ hồ đang hối hả sơn phết lại mặt tiền bên ngoài, chuẩn bị mừng năm mới.
chỉ trong vòng chưa đầy 10 mét vuông, hình ảnh thu nhỏ của xa hội hiện lên theo cách không thể sống động hơn.
ngồi ngó qua, ngó lại, tự dưng lại nhớ đến câu văn "bất hủ" của George Orwell "mọi con vật đều bình đẳng nhưng một số con vật bình đẳng hơn những con khác" - trích "Chuyện ở nông trại".
02.
viết những dòng tự sự cuối năm này, anh chẳng hề có ý định nêu lên những bất công hay dũng cảm đứng lên phê phán xã hội.
suy nghĩ của anh chỉ đơn giản là, mình thuộc về thế giới nào trong hai lớp người kia.?
những ngày tháng lang bạt nơi đất khách quê người, gồng mình lên vì gánh nặng mưu sinh, khiến anh sinh ra đồng cảm với những con người khốn khó ở dưới đáy xã hội.
thế nhưng...
từ trong tận cùng suy nghĩ, những người tự xưng là trí thức, nghiễm nhiên xếp mình ở "địa vị" cửa trên, suy nghĩ và làm việc theo lối bề trên.
ngẫm đi ngẫm lại, cũng chỉ là đi làm thuê cho thiên hạ.
có chăng chỉ là một kiểu làm thuê cao cấp, thứ bán ra không phải sức lao động mà là sự sáng tạo. cho đến khi cảm thấy mình như bị vắt kiệt mọi thứ đáng giá....
cho đến khi thấy mình chỉ còn là một thứ gì đó quá đỗi khô khan và vô cảm.
cho đến lúc cảm thấy cần thiết phải thoát ra, phải phá bỏ...phải đi đâu đó để tìm lại bản ngã, tìm lại những giận hờn, thương ghét vốn thuộc về mình.
03.
bài viết lơn, có lẽ là cuối cũng trong năm cũ âm lịch.
mặc ai sao thì mặc, anh vẫn có thói quen sắp xếp công việc của mình theo tháng âm lịch.
mòn mỏi đếm từng ngày để được buông thả mình trong chuyến trở về lớn nhất năm-trở về quê mẹ.! trở về với cái thế giới mà mình thực sự thuộc về.
những ngày mà khi bạn bè gặp nhau, câu hỏi đầu tiên luôn là khi nào thì biến, như thể mảnh đất này chính là địa ngục trần gian.
địa ngục thì có hơi quá, nhưng một cái "lồng giam" thật lớn thì cũng chẳng khác bao nhiêu. nơi mọi ước mơ khát vọng đều phải nén lại để nhường chỗ cho những điều thực tế hơn.
nơi con người ta phải đánh đổi nhiều thứ quý giá của mình để đổi lấy việc được sống, được tồn tại và được trở về vào mỗi dịp tết đến.
mà có sự đánh đổi nào lại không dằn vặt, xót đau.
thật đấy.!
Đăng ký:
Đăng Nhận xét (Atom)



Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét