01.
"Tuy Hòa bây giờ trời nắng phải không em?"
giọt nắng của những ngày cuối năm nhè nhẹ vương trên những con phố dài tít tắp, thắm lại trên sắc vàng của những chậu cúc chầm chậm tiến về phía chợ hoa bằng những chiếc cộ bò.
Tuy Hòa bây giờ trời nắng đó em ơi.
những giọt nắng mai, sóng sánh lên cả phin cafe ngả màu, đùa giỡn miên man theo làn khói thuốc bay nhè nhẹ.
cả một năm dài đi hoang, anh lại trở về để tận hưởng một buổi sáng bình yên giữa lòng thành phố nhỏ quê hương.
chỉ tiếc nuối một điều, những hàng quán ngày xưa bên vỉa hè nhà hát đã phải dời sang bên kia đường.
ngồi trong con hẻm nhỏ nhìn sang bãi đất trống hươ trống hoác mà lòng đầy tiếc nuối.
phố vẫn là phố cũ bình yên.
như thể vẫn là năm sáu năm về trước. như thể anh vẫn ngày ngày qua lại trên những con đường ấy.
như chưa hề có những lần ra đi và những chuyến trở về.
chỉ là những gió sương của đời người đã trót hằn lên những son trẻ và thơ ngây ngày ấy.
02.
phố vẫn là phố cũ.
nhưng người đã chẳng còn được như xưa.
chạy xe dọc theo những con đường quen thuộc, nghe văng vẳng bên tại tiếng nhạc xập xình.
"con bướm xinh...con bướm đa tình..."
cái bài hát nhạc chợ đang mốt nhất Sài Gòn cũng đã kịp theo những bước chân người về tới thành phố nhỏ.
người Tuy Hòa bây giờ chẳng kém bất kỳ đâu, "sáng sáng cafe, tối tối cũng cafe..."
dừng chân ở một quán cóc ven đường, hỏi mua gói thuốc mèo, chủ quan nhanh nhẩu đưa ra bao thuốc loại mới với hai hàm răng sún.
may mà còn đó cái giọng nền nã của dân xứ nẫu văng vẳng bên tai. không thì anh lại tưởng mình đang chạy ở một con đường nào ở quận Tân Bình, Tân Phú....
lẽ ra phải nên vui mừng vì mức sống mỗi ngày mỗi cao của quê hương.
thế nhưng, từ sâu thẳm trong tim, anh lại cảm thấy như có rất...rất nhiều thứ đang vô tình lặng lẽ chết đi không kèn không trống.
03.
thời còn đi học....anh thích nhất được chạy xe trên đường Nguyễn Huệ....
đơn giản là vì con đường này có một cái gì đó rất trẻ trung (và còn ít đi đến 2 lần phải dừng đèn đỏ).
thế nhưng, khi phải đi xa, anh lại bỗng nhớ da diết cái vẻ cũ kỹ, hiền lành của đường Trần Hưng Đạo.
nhớ cái mùi cafe rang nồng nồng của mấy quán nhỏ bên cạnh Diên Hồng...nhớ mùi thuốc đông y thoang thoảng của cửa hiệu Đông Hưng.
nhớ cãi góc ngã 5 có cây hoa sữa và cái cột điện đứng chơ vơ đẹp như những bức tranh Hà Nội băm sáu phố phường của Bùi Xuân Phái.
và nhớ... nhớ bao nhiêu những tấm bảng hiệu phủ bóng thời gian, những cái bẳng hiệu được sơn phết thô sơ, nét chữ mộc mạc, gầy gầy....
ảnh Trường Sơn, giày Hoàng Kỳ...rạp Hưng Đạo...
thứ cảm xúc mà những tấm bảng hiệu đèn led rực rỡ chẳng thể nào mang lại được.
sáu năm xa quê.
sáu năm xa cái thành phố nhỏ dấu yêu, với một trời ký ức.
giằng xé trong anh, cái khát khao được trở về cũng mênh mông như ước muốn được ra đi.
vẫn muốn hẹn lại Tuy Hòa, một ngày nào đó khi bước chân anh mỏi mệt.... một ngày nào đó trở về thực sự là được trở về.
nhưng ai biết được đến ngày đó.
Tuy Hòa của anh có còn là Tuy Hòa của anh....
có còn nữa chăng những hình hài đã khắc sâu vào trí nhớ, đã ám ảnh mãi trong mơ.
có lẽ là anh quá tham lam khi muốn ôm vào lòng tất cả.
có lẽ là anh không đủ dứt khoát để lựa chọn từ bỏ một trong hai.
nên những dòng này cứ day dứt mãi những nỗi niềm, những hoài niệm...đau đáu khôn nguôi.
Thứ Ba, 28 tháng 1, 2014
Đăng ký:
Đăng Nhận xét (Atom)



Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét