Thứ Bảy, 18 tháng 1, 2014
"đường về nhà..."
cái note nhỏ này được đặt tiêu đề theo tên một bộ phim nổi tiếng của Trương Nghệ Mưu - "The Road Home".
bộ phim đầu tay đã đưa tên tuổi của Chương Tử Di rực sáng.
cũng đồng thời là một trong những bộ phim ấn tượng nhất anh được xem suốt 5 năm đại học.
nói cho cùng: có con đường nào dào dạt xúc cảm hơn đường về nhà.
đường về nhà thì năm nào cũng thế, cũng là 557 km vời vợi và 14 tiếng nhọc nhằn.
có khác chăng là tâm thế của người về. năm nay thong dong hơn, nhẹ nhõm hơn bởi những áp lực vô hình đè nặng suốt ngần ấy năm cuối cùng cũng đã được thanh toán sòng phẳng.
lạnh..!
vẫn cứ run cầm cập trong 100 km đầu tiên dù đã khoác cả 2 lớp áo lên người. trong trí nhớ của anh, chưa có năm nào mà Sài Gòn những ngày giáp Tết lại lạnh run như thế.
sống giữa thành phố phương Nam mà cứ ngỡ như lang thang trên đất Bắc.
nhưng cũng nhờ lạnh nên đường dài đỡ bụi.
cắm đầu cắm cổ chạy không để ý. sáng ra nhìn rõ thì chiếc áo sơ mi trên người đã chuyển thành màu nâu bạc, thứ bụi đỏ đặc trưng của đất Đồng Nai.
quốc lộ 1A đang mở rộng, hai bên đường bị khoét thành những rãnh dài sâu hoắm.
may mà năm nay không phải chạy xe trong tình trạng thiếu ngủ như một năm về trước. nếu không, chẳng biết một người một xe đã lặng yên nằm lại trong một "giao thông hào" nào đó dọc đường.
ra tới tận Hàm Thuận Nam mới thấy được một bóng áo vàng. cái màu áo sao mà thân thương đến lạ. chạy xe với chiếc bằng lái giả, bảo hiểm thì hết hạn, đâm ra anh bỗng trở nên hiền lành, đường có đẹp đến mấy cũng chỉ dám kéo nhẹ nhàng.
biết là gần tết, các anh cũng mong muốn kiếm thêm cho vợ con ở nhà thêm nồi bánh chưng.
nhưng mà em đây mới ra trường, còn đang thất nghiệp cũng mong đem về được cho mẹ già ít đồng bạc lẻ.
tính làm một phát về tận Cam Ranh nhưng oải người vì gió nên đành chọn Phan Rang làm nơi nghỉ trưa.
phố nhỏ, đường nhỏ, gió thổi dài theo những hàng cây vừa kịp tỏa bóng.
cũng đã 8 năm rồi từ lần đầu tiên đặt chân đến nơi đây.
những thành phố biển dọc miền Trung luôn có một nét gì đó rất giống nhau. từ Tam Kỳ, Quy Nhơn, Tuy Hòa cho đến Phan Rang. (Nha Trang và Phan Thiết bị du lịch hóa và quốc tế hóa nặng lắm rồi nên miễn xét).
gió lồng lộng cả ngày.
gió thênh thang giữa phố.
những con người sinh ra và lớn lên cùng gió, phóng khoáng và cũng hồn hậu như là gió....
(có lẽ cũng vì vậy nên 2 ổ bánh mì và chai nước chưa đến 20k... thiên đường với những thằng thích đi hứng bụi)
về tới Cam Ranh đã cảm thấy chuyện chẳng lành.
ai ngờ vừa qua khỏi Nha Trang trời đổ mưa thật. mười bảy tháng Giêng, ngày lành tháng tốt, anh đã chọn kỹ lắm rồi mới đi. sao mà đường về vẫn gian nan đến vậy.
khoác lên mình cái áo mưa.
cúi gằm mặt tránh mưa xối thẳng vào mắt kính.
đếm từng cây số một trong quãng đường 120 km cuối cùng.
có lẽ phải dành những lời cảm ơn chân thành nhất đến đôi bạn trẻ đi trên chiếc 78 K1 - ....
thái độ đi xe rất láo của các em làm anh đỡ buồn trên chặng đường dài.
đành rằng số anh nghèo, đời anh đen. chẳng kiếm được bóng nào ngồi sau xe cho đỡ lạnh.
nhưng mà chạy xe một mình là quyền và lợi ích hợp pháp của anh.
sao các em nỡ tạt đầu rồi cười như nhìn thấy quái vật.
mong rằng khi về tới nhà các em kịp thời đi tắm và uống thuốc cảm. đi trên xa lộ Hà Nội lâu năm, cái gì anh không giỏi chứ việc tạt đầu hắt nước thì anh chẳng thua bố con thằng nào.
cứ nghĩ đến cảnh hai em hắt xì trên cả đoạn đường còn lại mà thương lắm lắm....
càng gần đến nhà mưa càng nặng hạt.
băng đèo mà mưa nhòe mắt kính, anh chỉ nhìn rõ được 2 mét đường phía trước.
nhưng rồi ới kinh nghiệm cặp hông xe tải, từ từ bò lết cuối cùng cũng vượt được qua.
nhìn thấy Chóp Chài trước mặt mà mừng muốn khóc.
đường về nhà...
những ai từng đi xa mới hiểu hết cảm xúc của những đứa con khi đặt chân lên quê mẹ.
không vòng lên quốc lộ mới, anh thẳng tiến Phú Lâm, đi qua cầu cũ.
năm năm về trước, anh từ cây cầu này xa quê.
năm năm sau, coi như một sự trở về trọn vẹn. khi lòng đã chẳng còn gì phải ưu tư, vướng bận.
thanh thản mà về.
01-2014.
Đăng ký:
Đăng Nhận xét (Atom)

Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét