Thứ Ba, 16 tháng 2, 2010

Chiến thắng...!..



2.05.2007
Sẽ chẳng thể nào quên nỗi đau San Siro ngày ấy. Trong cái đêm mưa tầm tã trên thánh đường ngày ấy, thiên thần Kaka nở nụ cười còn đoàn chiến binh United cúi đầu lặng lẽ. Và hàng triệu trái tim đã vỡ tan. 3 – 0. Thất bại. Tủi nhục. Không oán trách. Không bao biện. Một giấc mơ đã chết. Một United cũ kĩ cũng đã chết theo.




Vẫn trên đôi cánh Rooney-Ronaldo, một United khác đã hồi sinh và lại đứng trên đỉnh châu Âu ngay mùa sau đó, như một cánh phượng hoàng lửa rực rỡ nhất từ đống tro tàn. Cho dẫu thế…nỗi đau kia vẫn là quá lớn. Chúng ta không nhắc nữa, nhưng lặng thầm khắc vào trái tim, chờ đợi…kiên nhẫn…để rồi chỉ ba năm sau….lá thăm của số phận một lần nữa lại đưa những đứa con của Quỷ đến với San Siro. Chính ở đây chúng ta đã cúi đầu…thì cũng chính nơi đây chúng ta phải cất vang mãi bản hùng ca chiến thắng.

16.02.2010
San Siro là đây…thánh đường lộng lẫy nhất của bóng đá Italia, nơi hiện thân của quyền lực cho cả nền bóng đá của xứ sở mỳ ống cũng chính là thách thức cuối cùng của những chàng trai United. Qủy đỏ đã đè bẹp ý chí kiêu hùng của bà đầm già Juventus trong trận bán kết mang tên người đội trưởng huyền thoại Roy Keane. Chúng ta cũng đã từng nhiều lần đè bẹp đội quân Hợp chủng quốc Inter. Với riêng MU, AS Roma chỉ là  những kẻ lót đường đáng thương và tội nghiệp. Chỉ có Milan. Và riêng Milan. Như một duyên nợ. Như một cái gì kỵ giơ. Và giờ đây…những chàng trai United phải vượt qua được một phần lịch sử .


Kaka đã ra đi. Nhưng nụ cười ở San Siro dường như không bao giờ tắt. Vắng đi nụ cười thiên thần của số 22, thì ngay lập tức xuất hiện nụ cười răng vẩu của Ronaldinho, một người Braxin khác. Vắng cáo già người Ý, Ancelotti, thì đây, người nghệ sĩ samba trên băng ghế huấn luyện Leonardo vẫn vững vàng ở bên kia chiến tuyến để chuyển bị cho một trận thư hùng đỉnh cao.

Khi Sir Alex Ferguson sải những bước chân mạnh mẽ của mình lên thảm cỏ San Siro ta hiểu vẫn còn đó một United của ngày nào. Dẫu cho giờ đây United đã không còn Ronaldo. Chỉ Rooney…và mình Rooney đơn độc trên hàng công…nhưng không còn thời gian để mà tiếc nuối. Chúng ta những người United vẫn phải xông lên với tất cả sức mạnh của mình. Vì chúng ta…là United.

Chúng ta đã bị dồn ép...bởi một Milan đang độ hồi xuân trong từng bước chạy của Ronaldinho...và bởi nỗi ám ảnh từ lịch sử...Lối chơi bế tắc rời rạc...Rooney bị kèm chặt...và nhất là bàn thắng sớm có phần may mắn ngay từ phút thứ ba của Ronaldinho.... Tưởng chừng lịch sử trở lại...Nhưng, đêm nay...tại San Siro....may mắn gọi tên United...Bàn thắng còn may mắn hơn của người cận vệ già Scholes đã đánh thức United...Đòn kết liễu của Rooney như một tất yếu. Milan dẫu có hồi xuân...nhưng vẫn mang những nét già cỗi và vẫn còn đó một United hừng hực sức trẻ...với khí thế...với quyết tâm thay đổi lịch sử buồn....


Chiến thắng đến đẹp như một giấc mơ. Nhưng trong đó là bao nhiêu mồ hôi, nước mắt và cả máu. Cánh cổng vào tứ kết đã mở….và chúng ta những người United sẽ kiêu hãnh bước đi một khi lời nguyền San Siro đã bị hóa giải.
Old Traford, hẹn lại hai tuần sau…nơi nhà hát của những giấc mơ chúng ta sẽ tiếp tục ngẩng cao đầu.

Không có nhận xét nào: