Thứ Bảy, 6 tháng 2, 2010

Hăm ba tháng Chạp...!...

hôm nay 23 tháng Chạp...
xa xôi tận trong này con vẫn nhớ mẹ ơi..!..
sáng nay con thức dậy...không phải vì một tin nhắn dễ thương cằn nhằn như mọi lần...con thức dậy vì những cơn đau nhói...
cổ họng con cháy khan...nhói đau...
đầu con nhức chưa từng thấy...chạy vội vào mở vòi nước...cố nuốt vào từng ngụm nước mặn chát...phòng chẳng còn giọt nước nào...quay trở ra nằm....ngậm ngùi...xót xa. nhìn đồng hồ...trời đã gần sáng...23 tháng chạp rồi...con vẫn chưa chịu về với mẹ, mẹ ơi...

chưa năm nào con xa nhà trong ngày đưa ông táo...
hôm trước mẹ gọi vào...bảo cả nhà ngoài này đang mong...
mẹ ơi, con cũng ước gì lúc này mình có thể bay về...
càng nghĩ con càng giận con...con đã không lường hết được mọi chuyện...con đã cố chấp...cứ muốn mình phải đi...
xin lỗi mẹ ơi...
con quên rằng gia đình mình là nơi bình yên nhất đời con...

làng Đại học vắng hoe...
cũng không phải không có những người vì lý do gì đó còn nán lại...như con...giữa làng đại học này vẫn có người bán kẹo bánh nhang giấy để đưa ông Táo về chầu...
không cá chép...
không cả thứ cốm dẻo ngọt bằng gạo nếp quê mình...
bây giờ hiện đại...người ta đi mua cốm làm sẵn về mà cúng...chắc chẳng ai như con nhớ miếng cốm năm nào, nhớ hương gừng thoảng thơm mỗi ngày hăm ba tháng chạp...
con nhớ mẹ ơi...
con nhớ những ngày còn nhỏ...
chú thím thì ùm cốm...để Tuyền ở nhà với nội...với con...
nhớ những lần nghịch dại, giành giật nhau từng bọc nổ...con bắt nạt, Tuyền nó khóc nhè...
con nhớ...
nhớ một thời thơ ấu bình yên...giờ không sao tìm thấy lại....

đêm nay hăm ba...
năm đầu tiên trong đời con không đưa ông táo...
nhớ mẹ
mẹ ơi....

Không có nhận xét nào: