Chủ Nhật, 14 tháng 3, 2010

Bởi chúng ta là một gia đình...!

Em gái...!
Anh phải viết cho em những dòng này trong một đêm không ngủ...và anh biết chắc chắn rằng có một người cũng không ngủ như anh.
Chiều nay nói chuyện với anh mẹ đã khóc.
Cho phép anh gọi như vậy...bởi với anh cô còn hơn cả một người cô...và bởi chúng ta là một gia đình mà cô là một người mẹ vĩ đại.


Chiều nay khi nói chuyện lần thứ hai với em anh đã bỏ về trong bực tức...Anh biết như vậy là không nên nhưng thật sự nếu cứ tiếp tục ngồi đó với em, anh sẽ không thể kìm chế nổi mình. Anh sẽ tát em một tát vì cái kiểu nói chuyện như vậy...và có lẽ mọi thứ sẽ còn tồi tệ hơn.
Khi em nói những lời đó, em khiến anh thật sự thất vọng. Đây là Thuận Ánh, anh đã từng biết đó sao?...là đứa em anh hết lòng thương yêu, bảo bọc...Anh đã chứng kiến em trưởng thành, từ một con nhóc lớp tám, mỗi buổi sáng theo mẹ đến trường...Mỗi buổi sáng, mẹ dừng xe trước cổng văn phòng, vào phòng giáo viên...còn em thì tung tăng chạy vào lớp. Anh đã chứng kiến tất cả từ hành lang tầng 2, nơi A6 của anh học. rồi em dần lớn lên, vào cấp 3, xuống trường Lương Văn Chánh, đi học xa nhà, xa mẹ, đối mặt với những vấp váp đầu đời. Nhưng dù có thể nào em vẫn là em, đứa em gái hiền, ngoan của tất cả bọn anh. Nhưng giờ đây, khi đã vượt qua được cánh cổng, bước vào trường đại học, anh mong đợi em trưởng thành, vững vàng hơn để mẹ bớt đi được nỗi lo...Anh đã vui mừng vì em đã vượt qua được một học kỳ, bắt đầu quen với trường đại học...

Nhưng bẵng đi một thời gian...có lẽ anh quá bận tâm với những dự định, những vấn đề của riêng mình...
ngoảnh đi ngoảnh lại em đã thành ra như thế. Anh giận em cũng giận mình vô tâm nữa.
Những lời em nói làm anh giận, thất vọng...nhưng với mẹ đó là cả một nỗi đau...một sự tổn thương không gì bù đắp nổi. Đứa con gái mẹ yêu thương nhất lại có thể nói với mẹ những lời như thế...Mẹ đã khóc...mẹ đã mất ngủ bao nhiêu đêm rồi, em có biết không...Có thể giờ đây em đã lớn nhưng không có nghĩa là em đã trưởng thành, tự cho mình cái quyền rời xa vòng tay mẹ. Với me, em là cả cuộc đời còn lại đấy, em gái à..!.. Bao nhiêu năm nay, mẹ chỉ sống cho em, sống vì em...đã có phút giây nào mẹ sống cho riêng mình. Anh không thể chấp nhận được thái độ đó của em với mẹ...


Anh biết cuộc đời này, tiền bạc vô cùng quan trọng...có tiền bạc sẽ có danh vọng, quyền lực và bao nhiêu thứ nữa...Nhưng tiền bạc không thể mua được tình cảm, mua được yêu thương. Những thứ ấy, em đang có, tại sao em lại không biết quý trọng...."Con không chê cha mẹ khó...!" Mà xét ra em cũng chưa đến nỗi sống quá khó khăn...mẹ vẫn đi dạy, vẫn vay mượn để em trong này có được một cuộc sống dễ chịu nhất. Em không thể so mình với lũ bạn bè sẵn tiền, dư điều kiện...Em hãy nhìn xuống xem có bao nhiêu sinh viên phải tự đi làm để trang trải việc học...hãy nhìn xuống để thấy mình may mắn và hạnh phúc biết nhường nào...

Người  ta cần có tiền để sống...nhưng không phải sống để kiếm tiền. Anh chỉ mong em nhớ điều đó. Có thể giờ đây trong mắt em đồng tiền có giá trị vô hạn, nó giúp em có thể làm được mọi việc em muốn, giúp em có được sự tôn trọng của bạn bè. Nhưng em gái của anh, con người ta không thể sống bằng cách đó. Em hãy tự hào vì mình là mình, vì mình là con gái của mẹ. Đừng chạy theo những giá trị bề ngoài, tất cả những thứ ấy không làm nên được con người đâu em....

Con đường em đi là do em chọn...các anh và mẹ không hề bắt em phải đi con đường này hay con đường kia...Tất cả mọi người chỉ chỉ ra cho em con đường nào đúng con đường nào sai, con đường nào dễ đi và bằng phẳng nhất...Em là người chọn lựa và khi đã chọn lựa rồi thì em hãy cố gắng để đi được đến cùng. Có thể có đôi lúc thất vọng, đôi lúc chán chường nhưng không bao giờ được phép bỏ cuộc. Em có chắc con đường khác sẽ dễ đi hơn...Em còn nhiều thời gian, nhiều cuộc đời để làm lại...nhưng mẹ chỉ có một đứa con gái mà thôi...mẹ không thể chịu đựng thêm một lần nữa đâu...Anh van em, hãy nhớ em còn phải sống vì mẹ...em đã nhận từ mẹ rất nhiều...hãy sống thật xứng đáng vì điều đó...!

Viết cho em, cho anh và cho mẹ trong một đêm mất ngủ...có thể trước mắt em đầy rẫy những khó khăn nhưng không thể vì thế mà bỏ cuộc...Em hãy thử cố hết sức mình. Anh tin rằng em sẽ làm được, sẽ vượt qua...Tất cả mọi người luôn ở bên em....
Bởi chúng ta luôn là một gia đình...!
NGUYỄN TRƯỜNG NHÂN

Không có nhận xét nào: