muốn viết một cái gì đó về Trịnh...nhưng lại cảm thấy mình chưa đủ sức...
ngồi thừ người trước trang Word trắng...viết rồi lại xóa...viết...
không chỉ một đêm...
sáng nay lên Tuổi trẻ Online đọc được bài viết của Trà Giang...rồi bài của ông gì đó ở Tân Bình...tự dưng lại chán, không thèm viết nữa...
nhạt nhẽo, vô vị...phải chăng giờ đây khi đã chán chê những Đông Nhi, những Bảo Thy...Khổng Tú Quỳnh hay là Noo Phước Thịnh giới trẻ bây giờ lại quay về với Trịnh...nhưng không phải để lắng lòng...để thấm, để đau, để cùng chia sẻ...mà chỉ để tỏ ra ta đây cũng trải đời...chợt thấy buồn khi với một số người Trịnh như một cái mốt...một chiếc áo trang sức không mất tiền mua...không hơn được...
bài viết của Trà Giang, mình đã đọc từ rất lâu...cũng có được đôi chút là cảm xúc thật, còn cái bài kia thì...
"im lặng thở dài"...
có lẽ nên như vậy...
mấy hôm trước trên Tuổi Trẻ mình rất tâm đắc với cái gọi là lỗ hổng thế hệ mà nhà thơ Đoàn Vị Thượng đã nhắc đến...(dù rất không ưa cái kiểu nói chuyện ra vẻ kẻ cả...lên lớp của ông này...)
không cần đến các "bác" phải hạ cố nhắc nhở...lũ chúng con cũng tự ý thức được cái bi kịch "giường chiếu hẹp" của mình...cũng day dứt cho một thế hệ thiếu hẳn một lý tưởng...dù mong manh nhất...một thế hệ đang đứng trước nguy cơ trở thành "thế hệ vứt đi" (Hemingway)
mỗi sáng mở tờ báo là thấy nhan nhản những nữ sinh đánh nhau, học sinh đâm bạn...đánh thầy...
nghĩ mà buồn...
con đường mình tự dò dẫm để lớn lên...
dường như ở mỗi góc đường Trịnh đều đợi sẵn...để chia sẻ để song hành...Trịnh là hiện thân cho quá khứ, hiện tại và cả những gì còn mờ mịt của tương lai...
một chiều nhạt nắng...
quán cóc vỉa hè..
cafe đá...nửa gói Craven A
Khánh Ly..!
và Trịnh...
chỉ thế thôi để ru cả một đời...
viết cho những mảnh nào của ký ức sẽ cùng Trịnh ngủ yên...
"Tình ngỡ đã phôi pha ...nhưng tình vẫn còn đầy
Người ngỡ đã đi xa ...nhưng người vẫn quanh đây
(...)
Một người về đỉnh cao...một người về vực sâu
Để cuộc tình chìm mau...như bóng chim cuối đèo"
anh đã từng cầm trong tay hạnh phúc...nhưng cũng đã để tuột khỏi tầm tay mình không ít...
Trịnh đã dạy anh hạnh phúc...dù là niềm hạnh phúc nhỏ bé của đời người quý đến nhường nào...dạy anh biết trân trọng, giữ gìn để không phải đánh mắt thêm lần nữa...
những ngày xa nhau anh vẫn thấy bên đời có Trịnh...anh ru lòng mình với sóng...để nhớ và để quên...để mảnh ký ức nào sắc nhọn thôi cứa vào tim buốt nhói...để vết thương nào chớm liền da...
giờ đây khi một tình yêu mới vừa thắp lên ngọn lửa cho đời anh lại ấm...những ký ức nào xin cứ hãy ngủ yên....
một con đường để lớn lên...anh đã tìm ra được...nhưng con đường nào để anh tìm thấy được bản thân mình...
cần một con đường...nhưng nào đâu phải chỉ để cất bước
cần một con đường
để ra đi và để trở về...
những ngày xưa anh quan niệm...cuộc sống của mình như một cuộc truy tìm...
tìm một chỗ đứng của mình trong cuộc đời...
tìm một chỗ đứng của mình trong lòng người khác..
tìm một chỗ nằm...để kết thúc được trăm năm.
qua bao nhiêu là chuyện..quan niệm ấy anh vẫn giữ...phải không Trịnh...phải không "một cõi đi về.."
tìm thấy mình và thấy nhau...bao nhiêu đó đã đủ để trở thành hạnh phúc?
ru đời...ru tình...ru cả mình nữa nhỉ...
"không còn ai...đường về ôi quá dài...những đêm xa người
chén rượu cay
một đời tôi uống hoài
(...) về ngồi trong những ngày...nhìn từng hôm nắng ngời...nhìn từng khi mưa bay
có những ai xa đời quay về lại
về lại nơi cuối trời
làm mây trôi
thôi về đi...đường trần đâu có gì...tóc xanh mấy mùa
có nhiều khi...từ vườn khuya bước về...bàn chân ai rất nhẹ...tựa hồn những năm xưa"
nhiều người thích Trịnh, thích Diễm xưa, thích Đêm thấy ta là thác đổ...nhưng đến lượt mình anh chỉ thích Phôi pha...
phôi pha cho người, cho đời...phôi pha tất cả...
chỉ còn lại mỗi mình thôi...mải miết đi về...trăn trở về một con đường...
có lẽ không cần phải nói nhiều về giá trị của nhạc Trịnh...
có lẽ mình cũng chưa đủ vốn sống và vốn kiến thức để lý giải cái hay cái đẹp của giai điệu và ngôn từ...
chỉ hiếu...chỉ yêu...
chỉ để từng câu chữ thấm vào hồn...ru ngủ và cả đánh thức...những hôm qua và những ngày mai...
những câu hát không chỉ viết cho mình mà còn cho tất cả...
"những gì xuất phát từ trái tim sẽ đến được với trái tim"
một ông nhà văn Pháp nào đã nói thế và mình cũng tin như thế...
Trịnh bất tử vì Trịnh hướng đến con người, nâng niu những gì tốt đẹp nhất...
với bản thân...Trịnh không chỉ là âm nhạc...Trịnh đã thành một tôn giáo với tất cả sự thiêng liêng...
không chấp nhận được những hành vi...thiếu tôn trọng...lạm dụng Trịnh
bất cứ ai...
vì bất cứ mục đích gì...
NGUYỄN TRƯỜNG NHÂN




Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét