một thất bại không phải là dấu chấm hết...
một tuần sau tại Nhà hát của những giấc mơ...cuộc chiến mới thật sự bắt đầu....
mặc dù đã cố cầm lòng...cố an ủi nhau như thế nhưng sao vẫn nghe nhức nhối nỗi đau...
công bằng mà nói đội bóng thân yêu đã chơi một trận đấu không đến nỗi nào...
công bằng mà nói Munich xứng đáng giành chiến thắng...
công bằng...
như một định mệnh nghiệt ngã...
11 năm trước chúng ta đã có được niềm vui sướng tột cùng trên chính nỗi đau của người Munich...
11 năm sau...ngay trên thánh đường Alian Arena của Hùm xám chúng ta phải trả món nợ mà chúng ta đã vay..
bàn thắng muộn của Olic ở cái thời điểm ai cũng buông xuôi...như một nhát dao đâm thẳng vào những trái tim United...có một cái gì đó đã thực sự tổn thương...
chúng ta không sợ Bayern...
chúng ta còn cả một trận lượt về trên sân nhà....
nhưng chúng ta sợ định mệnh...!
khi mà Rooney đã rời sân trên đôi chân tập tễnh vì chấn thương....
đêm 30.03 có quá nhiều quá nhiều điều để nói...
hãy đứng lên như đã từng đứng lên...thảm họa Munich 52 năm về trước không vùi chôn được một MU bất diệt thì trận đấu đêm qua hãy chỉ để nó trở thành một cú vấp...một tai nạn nhỏ trên con đường hướng đếnn vinh quang...!
Đăng ký:
Đăng Nhận xét (Atom)



Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét