Thứ Bảy, 20 tháng 3, 2010

...nhớ Cần Giờ...!

hôm qua chú Dung nhắn tin....
"không mượn được xe...bé Ngoan bận học..." dự định về chuyến đi Cần Giờ tan vỡ cũng nhanh chóng như khi nó được nhen nhóm lên.
tối thứ Ba trong "con đường mưa", Thắng bảo nhớ Cần Giờ...lòng mình cũng xôn xao.
quyết định về chuyến đi được đưa ra ngay tức thì...và nhanh chóng được thông qua bởi sự thống nhất của cả ba đứa...bao nhiêu dự định, bao nhiêu háo hức ...
vậy mà..!..

xin lỗi nhé Cần Giờ bởi lại thêm một lần anh lỡ hẹn...
ngày chia tay đã hứa như đinh đóng cột rằm Trung Thu sẽ trở lại thăm...
rốt cuộc chuyến đi ấy chỉ mỗi mình Dung đi được..!.
rồi đợt trước Tết...rồi sau Tết...bao nhiêu lần dự định đi là bấy nhiêu lần phải ngậm ngùi gác lại...vì những lý do riêng của mỗi đứa và vì cả những lý do chung...nghèo...!
mảnh đất ấy rồi sẽ có một ngày anh trở lại...nhưng là một ngày nào đó không xa...còn bây giờ...chỉ đành ngồi đây viết những dòng entry đầy nỗi nhớ...!


ở nơi ấy...anh đã khoác lên mình chiếc áo xanh tình nguyện...sống, cống hiến một phần sức trẻ của mình cho mọi người...
ở nơi ấy...anh đã đến, đã thấy...đã hiểu...đã yêu...mảnh đất...cuộc sống và nhất là những con người chân chất, siêng năng và hồn hâu...anh đã nhận ra cuộc sống của mình bé nhỏ, chật chội...còn cuộc đời kia...bao la và rộng lớn biết chừng nào.
ở nơi ấy...anh đã tìm lại con người mình...nguôi ngoai những vết thương...nhẹ nhõm một nỗi đau tưởng chừng không thể vượt qua nổi...
ở nơi ấy...anh đã tìm quên một phần ký ức...tìm thấy được một con đường để lại bắt đầu...
ở nơi ấy...anh đã nhận ra được tình bạn...đã hiểu thêm về tình yêu...và nhận ra sự cao cả của tình người.

anh sẽ không thể nào quên những ngày lao động hết mình...tìm thấy niềm vui khi mỗi giọt mồ hôi mình đổ ra đem lại một cái gì đó cho người khác.
sẽ không thể nào quên những giờ nghỉ ấm áp tình đồng đội...mặc dù chỉ có ba thằng phản động lúc nào cũng trốn ra một góc ngồi riêng....những giờ trốn khỏi đội...do chán những buổi họp, tuyên truyền lê thê...vô vị và chán ngắt...những đêm trốn chị Lý đi nhậu với mấy chú biên phòng...
sẽ không thể nào quên những ánh mắt thơ ngây trong những giờ dạy học...những giọng nói ngọng nghịu non nớt cố hắt theo nhịp nhạc..." Từng đàn chim tung bay trên những nhịp cầu tre..."
sẽ chẳng bao giờ quên những đêm lửa trại...giọng hát chan hòa...ấm áp...sôi nổi...tươi vui...


buồn vui xen lẫn
khắc khoải...nhớ quên...
anh sẽ không thể nào quên những đêm ngồi trước biển...biển ầm ì...ru ngủ một ký ức yêu thương.
sẽ chẳng bao giờ  quên cái đêm trên đảo...ấm lạnh ngọt bùi...ba thằng ngồi với ngọn đèn đêm...sẻ cho nhau từng điếu thuốc...kể nhau nghe đủ thứ chuyện trên đời...cười khóc...cùng nhau....
và còn biết bao nhiêu chuyện không bao giờ kể hết...
mùa hè xanh...
Cần Giờ...! nhớ sao mà da diết...!

xin hẹn vậy một ngày nào trở lại....
để trái tim lại rộn vang những nhịp đập ngày nào.
NGUYỄN TRƯỜNG NHÂN

Không có nhận xét nào: