mặt mũi lúc nào cũng nhăn nhó thôi...chẳng còn tâm trí đâu mà viết blog nữa...
hôm nay cuối cùng cũng đã chịu bỏ ra 40k mua thuốc cho vợ rồi...
không phải anh hết ngang bướng, thiếu thủy chung với sự nghiệp dùng hàng crack hay free mà thật ra là thương vợ quá đi thôi...!
thấy vợ vật vã hoài vì những lần cài lại Win dai dẳng
thương vợ cứ phải restart liên tục cứ sau mỗi hai giờ
đành nhịn đói mấy ngày để mua thuốc cho vợ vậy.
anh nói vợ nghe.
hôm nay đã là ngày 5 tháng 3 rồi đấy...!
cũng một năm rồi anh và vợ chung sống với nhau...quên cái lễ cưới và chầu ra mắt cho thằng Dung nó vẫn cứ nhắc mãi đến tận bây giờ.
vợ đã cùng anh đi qua cả một chẳng đường dài. thật nhiều hạnh phúc mà cũng chẳng thiếu những khổ đau
một người đã đến rồi đi..
anh đã đánh mất một tình yêu để lại tìm thấy được một tình yêu khác.
cũng kì lạ thật...khi cái người ra đi ấy chính là người đầu tiên đã gọi vợ bằng cái tên trìu mến này.
người ta có chống rồi.
anh cũng phải có vợ.
vợ là hiện thân của người ta dẫu cho giờ đây người ta đã chẳng còn ở bên anh nữa....
chỉ có vợ là nhất thôi.
"nhất vợ nhì giời"...
giờ đây anh đã hiểu
một năm qua...
cảm ơn vợ yêu của anh vì tất cả...
giã biệt quá khứ....vĩnh biệt một người đã mãi xa vợ và anh.
mới hôm qua có một cô bé đã nói là yêu vợ đó...còn hứa mang quà vào cho vợ nữa
vợ có thấy cô bé ấy dễ thương không...?
đừng bệnh nữa vợ nhé...
khỏi nhanh nhanh để cùng anh đi tiếp chặng đường đang còn rất dài...
để năm sa...và nhiều năm sau nữa nah lại ngồi gõ lọc cọc những dòng này cho vợ.
vợ yêu của anh.
NGUYỄN TRƯỜNG NHÂN


Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét