Không cần thiết phải nhắc lại tầm vóc, sức mạnh và khí thế của United đè bẹp Milan già nua, cũ kĩ xuống bùn nhơ...
Chỉ đơn giản là chúng ta đã thắng.
Vĩ đại.
Đêm 10.03 thánh đường Old Traford đón một đứa con trở về...!
Beckham đã trở về...vẫn gương mặt thiên thần...nhưng Nhà hát của những giấc mơ ngày hôm nay là để cất lên bản hùng ca United....
Chúng ta đã thắng bởi chúng ta là một đội bóng...không xây nên bằng bạc tiền như Real mà bằng tình yêu... và cả bằng khát vọng...
khát vọng trong từng bước chạy của người hùng Rooney, từng pha vào bóng của Fletcher, từng giọt mồ hôi của Park...những người hùng thầm lặng...
Người cha già vẫn đó...lặng lẽ, uy nghi giữa Old Traford...suy tư trong những toan tính chỉ đạo của mình, òa vỡ trong niềm vui như một đứa trẻ sau mỗi bàn thắng...động viên, khích lệ những đứa con.
Người chính là hiện thân cho chiến thắng.
những người lính trẻ và cả những cận vệ già...United của chúng ta luôn là mái nhà cho tất cả...!. chỉ cần một dòng máu Đỏ luôn cuộn chảy trong tim
Chút hoài niệm cho người trở về...anh trở về để tìm lại những hoài niệm...và lại ra đi...bởi giờ đây thay anh là một thế hệ tài năng luôn luôn chiến đấu không ngừng nghỉ vì màu áo đỏ.
Để những Milan tiếp theo sẽ phải tiếp tục cúi đầu....tạm biệt nhé Milan...tạm biệt quá khứ với những vết đau...chúng ta hiên ngang tiến vào tứ kết....
Hẹn gặp ở Berabeu...giấc mơ vẫn còn xa lắm...! nhưng với trái tim của chúng ta...mọi thứ vẫn thật gần...!
NGUYỄN TRƯỜNG NHÂN











Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét