Thứ Ba, 3 tháng 8, 2010

...mưa đêm...!

...
11 giờ khuya
về được đến nhà sau khi chương trình kết thúc.
chỉ làm được mỗi việc là tắm một cái rồi nằm lăn ra chiếu...không còn cả sức để ăn tối.
nhưng rồi lại không thể nào dỗ giấc ngủ đến được...vẫn ám ảnh trong anh tin nhắn của em lúc chiều.
anh đã không thể reply lại ngay lúc ấy nhưng thực sự có nhiều điều anh phải nói với em.

ra ngồi bên hàng hiên châm điếu thuốc với Thắng...câu chuyện thấm dần. lâu lắm rồi hai thằng mới có được một thời gian tĩnh lặng để ngồi lại với nhau. kể nó nghe về em, nó chưng ra một bộ mặt nặng nề không nói.
khói thuốc bay dài.
đêm sâu đến lạ. ước gì lòng mình lắng lại được như rừng cao su im lìm trước mặt...!
giấc mơ của đêm...!

Phương nhắn tin. những tin nhắn làm mình bối rối.
thật sự nhiều câu Phương hỏi anh không thể trả  lời. nếu anh nói thật những gì anh nghĩ sẽ làm Phương tổn thương nhiều lắm. nhưng đã đến lúc Phương không thể kéo dài tình trạng này được nữa. ngày xưa anh từng bảo: "nếu có một ngày như thế này...thì em đừng làm khổ thằng bạn anh"...sau bao nhiêu chuyện...anh không thể ngờ tình cảm của hai đứa lại phức tạp nhường ấy...!

nghe chuyện của Phương lại nghĩ đến anh và em. có thể em ghét anh...có thể hận anh, nhưng anh tin rằng mình phải làm như vậy...! càng để kéo dài càng khổ cả hai đứa mà thôi.
van em đừng nghĩ rằng anh cảm thấy nhẹ nhàng và thanh thản...
những ngày này anh làm việc như điên...cố gắng cật lực...chấp nhận nỗi đau thân xác để nguôi ngoai sự dằn vặt và day dứt của mình.
hai tay phồng rộp...vết phồng bong ra...bỏng rát.
bất chấp cả tổ kiến và tổ ong anh vẫn phát cây như điên...chảy máu tay lúc nào chẳng biết.
nguyên một tổ kiến rơi vào người...chạy vào nhà dân xối nước như điên mà vẫn làm độc.
anh chấp nhận tất cả.

mưa Tây Ninh xối xả...đen cả đất trời.
nghe em bảo ghét mưa mà lòng anh buốt nhói... gượng dậy đi em...đừng nằm im trong nỗi đau tuyệt vọng.
xót xa.
day dứt.
đừng trách những cơn mưa...dở dang vì hai đứa mình không phận...!
hãy yêu những cơn mưa như em đã từng yêu thuở nào...cuộc sống này vẫn thế...!
dũng cảm nghe em...! con đường em đi vẫn dài vẫn rộng...!
đừng trách mưa..
bởi anh mới là người đáng trách...!

Không có nhận xét nào: