dự báo đêm 12 sáng ngày 13 có sao băng...
cả đội nôn nao thức chờ.
nhà Quý còn tổ chức hẳn một party để thức đợi.
ngồi ở nhà một mình tự dưng lại nảy ra những triết lý lung tung...nhắn cho một người cái tin người ta lại mắt tròn mắt dẹt.
anh cũng có hứng thú với sao băng vậy sao?
mà có không nhỉ? không biết...
ngày xưa đọc "Lưu tinh. Hồ điệp. Kiếm" của Cổ Long ám ảnh mãi về sự mỏng manh của sao băng và của kiếp người...
bao nhiêu năm nay không nghĩ đến nữa.
mưa sao băng.
điều ước sao băng.
dù có tin vào điều ước sao băng không cũng hãy chọn cho mình một điều ước...
có mất gì đâu nhỉ?
ai đánh thuế ước mơ.
có điều giờ đây ngay cả niềm tin để ước mình cũng không còn.
hôm trước nói chuyện với cô...cô hỏi liệu rằng hiện giờ có phải mình mệt mỏi hơn cô.?
có lẽ thế cô à.
người ta sống cần khát vọng và lý tưởng.
ước mơ của em đã chết.
lý tưởng cũng chết rồi...
còn lại chút ít khát vọng này thôi...để đi và để sống.
sao băng.
đẹp.
mong manh,
khó nắm giữ.
như là tình yêu.
như là hạnh phúc.
Ps: tối nay trời Lộc Ninh nhiều mây, chớp nháy sáng ở phía Nam. hy vọng không có mưa.
mình đi ngủ.
chúc những ai đang thức đợi sao băng...may mắn.
Thứ Năm, 12 tháng 8, 2010
Đăng ký:
Đăng Nhận xét (Atom)

Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét