Thứ Bảy, 14 tháng 8, 2010

chia tay...

cuộc vui nào cũng có lúc tàn...
hội ngộ bao nhiêu rồi cũng đến phút chia ly.
chén rượu cuối cùng cạn đi...nhưng bao nhiêu tình còn ở lại...con sẽ nhớ mãi các chú, nhớ mãi các em...
tạm biệt Lộc Ninh.
và mong sẽ có ngày con được trở lại nơi này.

buổi nhậu cuối cùng con không trọn vẹn.
chú Hai, chú Năm, chú Dũng...các cô ơi...tha lỗi cho con.
vẫn còn đó trên vai con những nỗi niềm...những công việc...vẫn chưa thể và chưa đủ thanh thản cho một buổi nhậu cuối cùng.
"con chưa bao giờ say với các chú..!" không biết chú Năm trách hay khen nhưng thật sự con chưa dám để cho mình say lúc này.
vẫn con đường đó...
say một lần sẽ không thể nào gượng dậy được nữa chú ơi.

con sẽ nhớ những cái vỗ vai của chú Hai bên mâm cơm mỗi tối đi làm về mệt.
con sẽ nhớ cái giọng ấm áp của chú Dũng khi nói cho con nghe những chuyện ngày xưa.
chiếc võng tre nhà Nội mỗi trưa con ra nằm ngủ...
mỗi chiều con trăn trở với những suy tư.
còn sẽ không bao giờ quên.
mãi mãi.

mùa hè xanh năm nay con gần như đứng ngoài cả đội...
thực sự mà nói cuối cùng con cũng chỉ là người ngoài.
đội hình chuyên?
con không buồn...cũng chẳng vui...chỉ cặm cụi làm tất cả những gì mình có thể...vì để thanh thản lòng con cũng như vì màu áo xanh con đã khoác lên người.
những đêm ngồi uống trà với chú sau một ngày mệt mỏi.
đêm Lộc Ninh trong trẻo, bình yên...con tìm được ít nhiều thế giới của riêng mình.


những con đường đất đỏ.
những rừng cao su...những ruộng màu...những đồng cỏ dại...
mảnh đất còn khó khăn nhưng chan chứa tình người...con đã đến, đã tìm thấy yêu thương.
chạy xe về Sài Gòn...chiều mưa thầm ướt.
chỉ một mình con...như bao nhiêu lần khác.
đành hẹn lại một ngày khác vậy...
để cuộc vui sẽ thực sự trọn vẹn...không còn nữa những dở dang.

Không có nhận xét nào: