16.08
cuối cùng thì cũng đã về đến nhà...
vừa bước vào mẹ đã cằn nhằn: "con người ta về nghỉ cả mấy tháng rồi mày mới mò về...". cũng chỉ biết cười hì hì với mẹ. mẹ nói có chính xác đâu. thi học kì hai xong, cũng đã tranh thủ tạ về mấy ngày đấy chứ, rồi lại vì công việc mà ra đi, chẳng kịp ngày giỗ chị.
đành xin lỗi mẹ...xin lỗi chị
xin lỗi tất cả mọi người.
tại vì...tất cả.
ngày đầu tiên về nhà đã chẳng chịu ở yên. sang nhà Trường nhậu một bữa với bạn bè cũ. tự nhiên lại nhớ cảm giác cái thời cấp 3. giờ mỗi đứa một ngả.
gần đấy mà cũng xa đấy...có còn chung nhau một con đường nữa đâu.
Nguyên ngày càng gầy gò. học hành căng thẳng lắm sao con. ba xin lỗi con gái nhé..! chẳng lo lắng được cho con gì cả...! ba vô tâm thật mà.
thắp cho hai bác nén hương. hai bác ra đi đột ngột quá, người trước người sau. con không ở nhà, một nén hương phải đợi đến giờ này mới thắp. hai bác có linh thiêng xin hiểu cho con phần nào.
lẳng lặng lên nhà anh Nhánh. về không nói trước. mà thực ra có định về đâu. anh không có nhà. cũng tốt. có lẽ đã đến lúc anh nên có những lo toan cho riêng mình. nụ cười hiền của anh có thể bao dung cho tất cả những đứa em, nhưng cuộc đời anh? ai sẽ bao dung lấy nó..!
về lần này...muốn nói chuyện với anh nhiều nhất...cafe cùng anh thật nhiều...để san sẻ cùng anh tất cả mọi chuyện đã qua. lỗi là ở em. là em sai. nhưng anh lại phải gánh chịu tất cả một mình. em cam tâm tình nguyện bị trách móc, chửi bới thậm chí nguyền rủa, nhưng tại sao người chịu trận lại là anh.
em nhỏ bé quá phải không?
cô gầy đi nhiều lắm.
bao nhiêu lo toan chất chồng lên đôi vai nhỏ. làm sao để em san sẻ được với cô một phần. nửa đêm. cô khóc. em cũng chẳng biết làm gì ngoài việc lắng nghe cô. "chỉ cần con và học trò không sao thì cô cũng không sao". lời của cô em sẽ nhớ. không biết cô có cảm giác được không nhưng xa cô, em vẫn thấy cô như luôn ở bên cạnh mình.
cafe Tuy Hoà.
mưa. nắng...! nhớ.
ru lại kỷ niệm một thời đi học đã xa. cũng chỉ chạy xe ngang qua trường, lắng nghe những tiếng vọng, thả mình trôi về...ký ức. cũng chẳng muốn vào. có nhiều thứ lắm đã đổi thay.
em.
có cảm giác như em đã thay đổi nhiều. nhưng không hiểu sao cái cảm giác bất cần của em làm anh thấy sợ. anh biết những đổ vỡ, mất mát anh gây ra cho em là quá lớn. nhưng mong rằng em đừng vì vậy mà đánh rơi tất cả. em vẫn còn nhiều thứ đáng giá để phải giữ lại bên mình.
đừng như anh.
cho một người vẫn cùng anh trao đổi qua yahoo mỗi tối..!
có một cái gì đó ghê gớm lắm đã đổi thay...có những cảm giác đã không thể nào quay trở lại.
chết thật...và hết thật rồi.
anh hiểu
và chấp nhận
25.08
con đi.
những con đường Hoà Trị vẫn thế...chỉ là ngày một thêm nhiều những ổ gà. con đã dành nhiều thời gian đi bộ lại những con đường dọc xóm. nhưng con đường tuổi thơ.
xa lắm rồi nhỉ?
nhưng sao vẫn như mới hôm qua.
mỗi lần về lại thấy nhiều thứ đổi khác. vu vơ. không hiểu nên vui hay nên buồn.
con đi.
mẹ lại cằn nhằn. "người ta nghỉ hè ba tháng, mày nghỉ chỉ có mười ngày...vừa vào vụ lúa đã đi. chẳng làm giúp được gì"
nhưng con biết. mẹ chẳng trách con đâu.
ba mẹ vất vả bao nhiêu năm. nhà mình nay cũng đã tạm ổn. giờ chỉ con việc học hành của hai anh em tụi con.
con hiểu mỗi bước con đi là mỗi nếp hằn trên trán ba mẹ.
nhưng dẫu sao con cũng đã lớn khôn rồi.
Thứ Sáu, 27 tháng 8, 2010
Đăng ký:
Đăng Nhận xét (Atom)

Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét