Thứ Năm, 16 tháng 9, 2010

...cho một chiều đi...

16.09
mưa!
ngồi một mình giữa phòng trọ mới...mưa vẫn rơi đều thấm lạnh nỗi đơn côi. từ Thủ Đức lên đến Bình thạnh...vẫn những cơn mưa như đuổi theo...như bám riết...vây lấy anh cùng nỗi nhớ.
lap lại hư
và anh lại một mình.


ngồi đọc cuống sách Hậu tặng...cuốn sách lưu lạc cả một hành trình dài gần một năm, qua tay bao nhiêu con người mới đến được tay anh. nhấp chầm chậm qua vài trang...con bé thế mà cũng biết chọn sách.Vu khống! calomines (tiếng Pháp)...tác giả Linda Lê...một nữ nhà văn sinh ra ở Đà lạt nhưng lại lớn lên ở Pháp...sự pha trộn của văn hoá, và biết đâu chừng của cả rượu vang.

Sài Gòn mưa liên tục ba ngày...
và sẽ còn nhiều ngày nữa...cứ chiều muộn và chập tối lại mưa...những cơn mưa cuối mùa rốt ráo...như để một lần cho mãi mãi.
lạnh.
ướt cả vào tim...
uể oải đứng dậy lấy cái thau, hứng lấy những giọt mưa rỉ xuống từ chỗ dột giữa nhà...cảm giác như ngồi giữa đáy ly, hứng những giọt đắng chầm chậm rơi đều.
không gian lắng đọng.
hứng mưa...
chợt nghĩ vu vơ...những lỗ hổng trong lòng mình...biết ai và biết lấy gì hứng nhỉ?

quờ tay tìm gói thuốc...bao thuốc rỗng không...
chép miệng đứng dậy lần nữa...lục lọi hết mọi ngóc ngách, moi ra được bao thuốc cũ còn sót lại một điếu cuối cùng...mừng như bắt được vàng...điếu thuốc cũ mốc meo ngả vàng...
kệ ..! làm một hơi đã.

khói thả lên trời hoà với mưa vào quên lãng
lác nãy nói sàm với một hồi với chị Pi về mưa, con gái Đà lạt và những cây dù..
bó tay thật...có gì chung đâu nhỉ?
bao nhiêu thứ lộn xộn trong đầu...bao nhiêu nỗi lo...nói chuyện với chị một hồi bỗng thấy nhẹ nhàng hơn chút. có lẽ lâu lắm rồi mới tìm lại được cảm giác này...chắc là từ ngày chị mất...chị ơi.!
kiểu này chắc phải thương lượng với bé Ngọc cho anh nhận chị gái mất thôi.


có đang tựa cửa ngắm mưa không em...? hay còn phải bon chen bận bịu với ngàn nỗi đời đen bạc, bao khuôn mặt lạ quen.
đó là cuộc đời do em chọn lựa.
đứng bên lề..anh chỉ có thể đứng bên lề thôi..!
cho dẫu thế vẫn mong em hạnh phúc..! tìm được bình yên thật sự cho mình. thỉnh thoảng hãy dừng lại em nhé..! dù chỉ một phút giây...để lại thấy mưa...để lại thấy mình ở đâu giữa cuộc đời.
như chiều nay mưa..
cho lòng nhớ.

mưa
Khánh Ly hát Trịnh...nghe từ cái loa điện thoại cùi bắp nhưng chưa bao giờ thiết tha nhường ấy..."em đi bỏ lại con đường...bỏ tôi hoang vu và nhỏ bé...bỏ mặc tôi ngồi giữa đời tôi...".
nỗi cô đơn của một con người trở thành nỗi đau chung cho toàn nhân thế.!

tự nhiên nhớ vợ...nhớ cái laptop vô cùng...vui buồn đều vùi cả vào đó...giờ đã chẳng còn...Linda lê viết rất hay rằng...thứ thuốc an thần hạng nhất - văn hoá...với anh bây giờ cái lap còn hơn cả thứ thuốc an thần ấy nữa...
ước gì giờ này được ngồi trong một góc quán nào đó...nhấp ly cafe nóng giữa chiều mưa...để thảnh thơi gõ những dòng này....

Không có nhận xét nào: