Thứ Ba, 21 tháng 9, 2010

quay quắt tìm nhau trong nỗi nhớ....!

ps: anh Bang lôi đâu về mấy cuốn sách cũ...đi học về, quanh quẩn mãi chẳng biết làm gì nên đành lôi ra đọc...nhấp qua mấy trang đầu, chợt nhận ra rằng mình cũng đã từng đọc dở ở đâu rồi...hình như thư viện Hải Phú hay thư viện trung tâm ĐHQG gì đó...
cái thời một buổi đi học...một buổi ngồi thư viện đọc sách mới mấy năm trước thôi mà đã như cách xa mấy thế kỷ rồi ấy...!

câu chuyện tiểu thuyết đan xen giữa quá khứ hiện tại, đan xen Hà Nội, Matxcova và một thành phố nhỏ miền Nam nước Pháp. Lan Chi, trùng tên với một đứa bạn ngày xưa, nhân vật chính, thuộc thế hệ lớn lên trong những năm cuối cùng của thập niên 80 với bao nhiêu biến động của buổi giao thời. Thế hệ ấy ra đi với bao nhiêu mộng ước để rồi chôn vùi đời mình ở những mảnh khác nhau của thế giới rộng lớn này, đau đáu về quê hương.

cùng với bao nhiêu học sinh cùng thế hệ, Lan Chi đã đến với miền đất hứa Liên Xô, ở đó cô đã gặp Kiên, có với Kiên một tình yêu đẹp nhưng cuối cùng phải chia tay nhau vì hoàn cảnh. câu chuyện được kể lại bởi người thiếu phụ Lan Chi ở tuổi ba mươi tám, chết mòn những ước mơ trong cuộc sống hàng ngày ở thành phố nhỏ nước Pháp, bên cạnh người đàn ông cô không yêu...

những ký ức về Matxcova, về Kiên, về thế giới những sinh viên Việt Nam ngày trước đẹp đến nao lòng...!
họ sống, học tập, yêu nhau, cùng nhau vượt qua những khó khăn tủn mủn về vật chất.! giữa dòng xô đẩy của hoàn cảnh trong nước và quốc tế...Chi và Kiên đã tìm thấy nhau nhưng không thể giữ được nhau.


..."kể từ buổi hoàng hôn trên phố Arbat ấy, tôi như bị cuốn theo K. vào một cơn bão lốc. Tình yêu của anh mạnh mẽ, ào ạt đến nỗi tôi không có lúc nào dừng lại để thở, để suy nghĩ, để nhìn ra xung quanh..."

tiếc nuối quá khứ ngày xưa...day dứt với thực tại...cuộc đời của Lan Chi như dừng lại kể từ khi cô lần thứ hai rời bỏ Hà Nội...chấp nhận chôn vùi 8 năm học tập, nghiên cứu với công việc bán đồ lưu niệm, sách về văn hoá Á Đông giữa lòng nước Pháp.

"… bỗng thấy chạnh lòng tủi thân khi chợt bắt gặp mình đang ghen tị với dòng người hối hả ngược xuôi trên đường phố. Ghen với sự thanh thản của một tình yêu trọn vẹn không bị giằng xé làm đôi. Ghen với cái hạnh phúc bình yên khi nhà và quê hương là một."
khiêm tốn với giải B cuộc thi tiểu thuyết lần thứ hai (2002 - 2004) của Hội Nhà văn Việt Nam, "tìm trong nỗi nhớ" thực sự là một cuốn sách đáng đọc. giọng kể nhẹ nhàng, đượm buồn của Lê Ngọc Mai đưa ký ức trở về nhoà tan trong hiện tại. không đề cập đến chính trị nhưng qua những biến động của cuộc đời từng nhân vật, lịch sử những năm cuối thập niên 80 hiện lên trần trụi và khốc liệt.

thật sự xúc động...đó là cảm giác chung của bất kỳ ai khi đọc cuốn tiểu thuyết nhỏ này...cốt chuyện giản đơn, cảnh đời bình dị, nhân vật đan xen nhưng thực sự khiến lòng ta nổi sóng. một thế hệ đã ra đi và không thể trở về...chấp nhận cảnh sống lưu vong giữa xứ người.
không đặt ra câu hỏi về vấn đề giáo dục...vấn đề sử dụng người tài nhưng mỗi nhà quản lý đều phải suy ngẫm lại.

ngồi đọc một mạch hết buổi chiều...
đan xen giữa những suy nghĩ và cảm xúc...đôi lần định bỏ xuống vì cảm xúc mạnh quá không chịu được... nhưng rồi cũng dằn lòng được mà đọc hết.
tự dưng vu vơ nghĩ đến Như Thảo...không biết Thảo đã đọc cuốn này chưa...Matxcova mùa này chắc không còn nóng.!

hai năm rồi không gặp...chuyện ngày xưa chỉ như một giấc mơ...không biết mai này có còn được gặp nhau...
mong rằng đời em sẽ...tốt đẹp hơn...những thế hệ ra đi đến Liên Xô ngày ấy.!
"Những bông hồng đẹp như ngày xưa ấy, mình chỉ có thể tìm trong nỗi nhớ thôi anh."

NGUYỄN TRƯỜNG NHÂN

Không có nhận xét nào: