01
Anh
Anh biết không, thật lạ là trước đây, Em chẳng hề biết đến sự tồn tại của Anh.
Và rồi...
Anh xuất hiện, dần dần Anh đền gần với Em hơn. Em thật sự không biết sự tồn tại của Anh trong Em là gì?
nhưng điều duy nhất Em có thể nghĩ đến, đó là, Em thích Em như lúc này. Em sống cuộc sống của Em, thế giới của Em chỉ có Em.
Anh biết không, từ lúc nào, hình ảnh Anh rất rõ. Mà Em không hay biết. Không cảm nhận được Anh.
Thật lạ, sms của Anh rất ít khi xuất hiện trong inbox, và lâu lâu tên Anh vẫn hiện trong received calls. Nhưng từ khi nào sms của Anh đã thường xuyên xuất hiện trong điện thoại của Em.
Mỗi ngày, Em nói chuyện với Anh trên Yahoo Mesenger, cảm giác thật khác nhau, đôi khi chỉ là những câu nói vu vơ, đôi khi chỉ là những lời hỏi thăm vu vơ....
Mỗi ngày, Em cảm nhận được Anh rõ hơn.
Anh biết không, từ lúc nào Em đã tập cho mình thói quen cần có Anh
nhưng từ lúc này đây, Em phải bỏ đi thói quen này, Em sẽ sống như những gì trước giờ Em vẫn sống
Em không thể nhận thêm sự quan tâm của Anh dành cho Em
Em không thể tiếp tục bước theo từng bước chân của Anh
…
Em không thông minh.... không biết một cái gì cả.....không hiểu gì về Anh
Em biết, Em ngốc......
Em khác xa một người nào đó....
Và điều quan trọng, Em biết, Em không thể....
02
Bên cạnh, thật ra nó có rất nhiều định nghĩa, và mỗi người có một khái niệm khác nhau. Có người cũng đã từng nói: “thật hạnh phúc khi có em bên cạnh”, hay đôi khi nó vẫn thường nghe từ trong tim ai đó: “ước gì em có anh bên cạnh lúc này”. Nó đã từng có rất nhiều người bên cạnh nó. Nó cũng đã từng ở bên cạnh rất nhiều người.
Nó đã có từng đi đi về về trên con đường mà ngày nào cũng phải đi. Đôi khi cảm thẩy đi vì phải đi, đôi khi chẳng biết đi để làm gì khi lên tới nơi, nghe một tràn thao thao bất tuyệt mà nó chả hiểu gì. Nó từng nghĩ rằng, như thế cũng tốt, mọi thứ vẫn tiếp diễn, vốn dĩ là như thế. Nó tìm kiếm sự bình yên trong cái góc nó vẫn ngồi vào mỗi buổi trưa.
Có một người bên cạnh nó….
Một người bạn có thể cho nó một chút hơi ấm [mặc dù SG rất nóng] nhưng sự xuất hiện đó càng chứng tỏ cho nó thấy, cái mà nó đang phủ nhận.
Một người bên cạnh nó…….
Một người đã ở cạnh nó những lúc nó không cảm thấy tim mình trống trải nhưng thật ra nó đang cô đơn. Mặc dù, rất ít khi nt cho nó nhưng tên ai đó vẫn xuất hiện trong những cuộc gọi nhỡ, để rồi nó vẫn thường nghe: “ em làm gì mà không nghe máy?”
Và có một người cạnh nó…….
Đôi khi nó chỉ nhận được những lời hỏi thăm vu vơ hay chỉ là những câu cười đùa khi gặp mặt. Chừng đó cũng đã đủ cho nó. Cho một con nhok đang trốn chạy.
Đôi khi là một sms của đứa bạn lâu rồi không gặp, đôi khi những lời hỏi thăm từ một vài người bạn.
Đôi khi chỉ là nụ cười thoáng qua trên đường đi….
Nhưng chừng đó cũng cho nó biết rằng vẫn có ai đó bên cạnh nó. Có thể cũng gần một năm rồi, nó đã có thể cười cười nói nói như không có gì. Nó đã có thể đến lớp nhẹ nhàng hơn. Nó đã để cho mọi thứ qua đi, nhưng những khi vô tình nhìn lại, hay chỉ chợt thoáng qua, thật lạ, tại sao nó vẫn buồn, như một thứ gì đã khuất sâu trong nó, như chưa bao giờ mờ đi.....
Ps: tò mò vào xem blog của bé Ngọc, thấy entry tâm trạng quá...! lôi về lén post lên...để suy nghĩ...bởi thật sự đằng sau những câu chữ ấy là cả bao nhiêu nỗi niềm.
có những thứ em hiểu và có cả những thứ em không thể hiểu.
cuộc sống của em...con đường em chọn lựa...dù có thế nào cũng hãy dũng cảm với bản thân mình.
em là em...như trước nãy vẫn thế...! đừng bao giờ so sánh mình với bất kỳ ai...
anh...
chỉ có thể đứng bên lề cuộc sống của em...cầu chúc em tìm được hạnh phúc của mình.
như một người anh...như một người em không nên dành quá nhiều tình cảm.
chỉ vậy thôi....
có những thứ em hiểu và có cả những thứ em không thể hiểu.
cuộc sống của em...con đường em chọn lựa...dù có thế nào cũng hãy dũng cảm với bản thân mình.
em là em...như trước nãy vẫn thế...! đừng bao giờ so sánh mình với bất kỳ ai...
anh...
chỉ có thể đứng bên lề cuộc sống của em...cầu chúc em tìm được hạnh phúc của mình.
như một người anh...như một người em không nên dành quá nhiều tình cảm.
chỉ vậy thôi....
anh cũng chẳng biết phải nói gì nữa để cho em hiểu...!

Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét