dẫu rằng đã nguyện cầu.!
phải chiến thắng bằng mọi giá...! bởi giờ đây không còn một người không xem đá bóng nhưng vẫn thức cùng anh suốt 90 phút, không còn một người nhắn tin an ủi anh khi thất bại, không còn một người nhắc nhủ anh rằng: ngày mai, còn đó một môn thi...
một lần nữa MU thất bại trước Barca, thất bại xứng đáng nhất và cũng cay đắng nhất.!
khi những chiến binh Đỏ gục xuống trên thảm cỏ xanh Wembley sau tiếng còi mãn cuộc thì cũng là lúc hàng triệu trái tim nức nở ngậm ngùi.!
thất bại.!
đôi khi phải biết chấp nhận .! nhưng sao cay đắng quá chừng.!
không buồn xem trao cúp
chạy xe về dọc xa lộ, mưa rả rích ướt lạnh cả người.!
hai năm trước, anh lặng lẽ rời hàng ghế lúc còn chưa mãn cuộc....hai năm sau anh cố nán lại đến giây cuối cùng để chờ đợi một phép màu..
nhưng thực tế vẫn luôn cứa vào lòng ta những nhát đau đớn nhường ấy.!
hai năm trước, 3h 45 sáng, em vẫn thức nói chuyện điện thoại với anh suốt con đường anh cuốc bộ về phòng, ríu ra ríu rít làm anh nguôi ngoai nỗi buồn.! an ủi anh rằng còn đó những lần gặp gỡ phía sau.
hai năm sau.! MU của anh đã lại gặp kẻ đã bắt mình thất bại.!
và lần thứ hai...gục ngã!
thất bại này đau hơn gấp ngàn lần.!
chiếc điện thoại anh im lặng
em .! em ở đâu.?
anh về một mình...gió thổi ngang đầu.! buốt lạnh.
không còn một lời chúc may mắn trước trận.!
anh co ro trên ghế, trân mắt nhìn vào màn hình ti vi xem đội bóng con cưng gồng mình chịu trận.!
và cái gì đến đã phải đến.! thất bại.!
bởi thiếu một niềm tin.!
em ăn nói rất khéo...nhưng chính cái sự khéo ấy làm tinm anh buốt đau.! một khi mà người ta đã phải suy nghĩ để nói khéo với nhau..! thì có lẽ đã đến lúc chẳng còn chút gì cho nhau được nữa.!
im lặng.!
anh đã quen rồi cái sự im lặng đến rợn người những lúc nửa khuya.!
nhưng đêm nay.!
đêm MU của anh bại trận.!
sự im lặng ấy...anh không thể chịu đựng được nữa rồi.!
Đăng ký:
Đăng Nhận xét (Atom)


Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét