01.
chuyến trở về chỉ 4 người...Hồng vẫn thế và Mai Chi cũng y chang như những ngày chiến dịch cách đây một năm.!
quốc lộ 24 như ngắn lại bởi những ký ức...
lần đầu tiên lên một mình...bỡ ngỡ giữa cơn mưaTrảng Bàng.
lần thứ hai chạy xe một mình.
Hóc Môn, Củ Chi...Trảng Bàng, Gò Dầu...
con đường nặng trĩu suy tư
buổi chiều ngày cuối chiến dịch...chạy xe về thành phố...vẫn một mình.! nhưng lòng nhẹ nhõm.
02.
chú Dũng.
đọng lại mãi trong con là nụ cười của chú.! thanh thản và dung dị nhất trên đời.
những trưa nằm vắt vẻo trên chiếc võng bên hiên nhà
nhìn bóng chú đi qua đi lại. cao gầy chông chênh.
những cái vỗ vai rất thật. rất chân tình.
cái đêm cả đội đi nhậu. mình con say, nằm mệt ở nhà ăn cơm với cô chú.!
03.
chú Năm.
con vẫn gọi dung dị như vậy. không cần thiết phải gọi thẳng tên.
có lẽ đời con sẽ còn được gặp nhiều người nữa trong đời. nhưng chắc chắn chỉ có một chú Năm như thế.!
con nhớ giọng nói âm vang.
nhớ dáng người chắc nịch. bộc trực. chân tình.
04.
chú Hai.
những sớm mai chỉ mình con thức dậy ngồi châm trà cùng chú.
đều đặn gần hai mươi ngày.
con như tìm thấy lại một cái gì đã mất.
05.
Tây Ninh.
cho ngày trở lại vẫn vẹn nguyên cảm xúc ngày đầu
con đã đổi thay
chỉ có đất và người nơi đây vẫn thế.!
cho con một cảm giác quê hương. cho con một chỗ để đi về.!
06.
Hồng.
anh không nhớ rõ...bao nhiêu lâu rồi anh không chở một người con gái.!
cảm ơn em đã khiến anh cười suốt chặng đường.
cho anh thấy mình không phải là sỏi đá.
chỉ là lần sau ngồi sau xe anh đừng đấm, ngắt và nhéo người anh nhiều như thế.! ê ẩm đến cả hai ngày.
07.
Ngọc.
cho một cuộc nói chuyện vượt khoảng cách 300 cây số.!
anh mượn rượu. xin lỗi em.! nhưng anh cần một cái cớ. như buổi tối ở nhà chú Năm hồi đó.
một cái cớ để nói ra cảm xúc của mình.
những gì nên trân trọng anh sẽ trân trọng.
nhưng có những thứ mãi mãi không thuộc về anh. giữ lại đi em.! anh không xứng đáng.!
08.
thèm rượu.
thèm bánh tráng muối ớt. hai ngày như được về nhà.!
như thế đã là quá đủ.!
ps: dạo này mắc phải một cái bệnh.! lười lên mạng. lười viết. kể cả trên blog của chính mình. đành viết vội những suy nghĩ vào sổ. để thấy rằng, ít ra mình cũng biết cầm bút.
Chủ Nhật, 1 tháng 5, 2011
Đăng ký:
Đăng Nhận xét (Atom)


Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét