ngày con đi, mẹ lặng lẽ không nói gì.!
cũng như ngày con về mẹ chỉ cười nhìn con bước vào nhà buông túi xách vào góc giường.!
nụ cười an lành nhất đời con
nụ cười của mẹ.!
ngày con đi
mẹ giúi khẽ vào tay con mấy đồng bạc một trăm bạc màu có lẽ vừa rút tạm từ đâu đó.
con ngần ngừ
mẹ lại trừng mắt nhét thẳng vào ba lô.
bao nhiêu năm xa nhà
bấy nhiêu lần con trở về và lại ra đi
và sẽ còn bao nhiêu lần nữa đây mẹ.!
con đã làm được ra tiền...
mẹ cười.! chẳng đủ để mày tiêu.
mẹ mắng khẽ: làm được nhiêu mà bày đặt chê tiền của mẹ.!
con biết
để có những đồng tiền nhỏ giúi vào tay ngày con đi
ngày mai
rồi ngày kia nữa
mẹ phải thức đến hai giờ sáng để kiểm phiếu cho tổ bầu cử.! cái việc mà những người như mẹ.! chê số bạc lẻ chẳng ai thèm làm..!
con vẫn lạnh lùng, vẫn thản nhiên quay đi.
nhưng giữa lúc ấy, trong lòng con đã khóc.!
con lớn lên, dẫu không bằng bạn bằng bè nhưng mẹ cũng chưa từng để con con thiếu thốn
con không coi thường tiền bạc
nhưng cũng chẳng phải là đứa biết tính toán chi li
những trận nhậu thâu đêm
những tháng ngày lê la...những chuyến đi tốn kém.
mẹ biết, nhưng không nói gì.!
con cũng im lặng.!
"liệu liệu mà sống nghe con, nhà mình không như nhà khác.!"
thương mẹ cả cuộc đời...tằn tiện chắt chiu, vì ba, vì hai anh em con mà khổ cực.!
những lần mẹ hớn hở khoe áo mới con đếm được trên đầ ngón tay.
so lại với dì, với mợ, với thím....
ngày con đi,
mẹ lặng lẽ...lặng lẽ một đời.
nhưng con biết, dù có thế nào mẹ vẫn ở đó. đợi con.!
Thứ Tư, 18 tháng 5, 2011
Đăng ký:
Đăng Nhận xét (Atom)

Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét