em khóc.!
anh lặng lẽ để yên.! khóc đi em.! cho qua hết những tình đời gian dối
để rồi ngày mai, lại mạnh mẽ đứng lên với đời.
bởi đời em nhiều sóng gió, bởi tình em lắm chông chênh.
bởi em là em gái anh.! đứa em gái anh cưng nhất.!
01.
sáng thứ Bảy, anh còn chưa thức dậy sau một đêm gần như thức trắng.!
em gọi. anh sang sớm chở giùm em đi học.!
anh ngáp lên ngáp xuống. lừng khừng.
nhưng cái gì bắt buộc anh phải đứng lên. bởi em giọng nói em lẫn trong tiếng nấc.!
chạy xe trên đường anh linh cảm về nhiều chuyện chẳng lành. và rồi những điều anh lo lắng đã trở thành sự thật...!
em bảo người đó của em đã nói chia tay.
ngồi trên sảnh D, tựa đầu vào vai anh, em khóc.!
anh cũng chẳng biết nói gì.
tình yêu chết giữa lúc ta đang tin tưởng sẽ cùng nhau vững bước trên đời.
anh đã từng trải qua.!
anh tin rằng mình đủ chai lì.
nhưng em thì không thể như thế.!
02.
ba đêm liên tiếp.! anh chỉ ngồi nghe em nói.!
những câu chuyện không đầu không cuối.
về kí ức, về hiện tại và cả tương lai...về những gì em đã ngỡ có trong tay để rồi đánh mất thật nhiều
anh lặng lẽ nghe
lặng lẽ đối chiếu lại bản thân mình
những gì anh đánh mất.
yêu một người đâu phải dễ dàng gì đâu em.
hai con người gặp nhau...
không còn xa lạ với nhau
rồi trở thành của nhau
cần biết bao nhiê là thứ
đôi khi thứ ta cho là hạnh phúc lại không phải là hạnh phúc của người.
cay đắng nhưng phải chấp nhận mà thôi. bởi tình yêu là chuyện của hai người.
03.
có những lúc nào đó trong đời ta vấp ngã.
mới chợt nhận ra chân tình giữa vô vàn giả tạo xung quanh.
những ngày này lên đọc blog em, đọc những dòng em viết.
"Cảm ơn anh Trường Nhân, cảm ơn Văn Dung, Khánh Ngọc...
Cảm ơn anh Trường Nhân vì những ngày qua, và vì những gì đã qua... Từ lâu lắm Trí ước có được một người anh trai để đôi vai mình bớt nặng. Anh tuy không là máu mủ ruột rà nhưng Trí biết anh xem Trí như em gái, đứa em gái cứng đầu luôn làm anh phải lo lắng. Cảm ơn anh vì những cuộc gọi điện bất thình lình, bắt anh phải có mặt ngay lập tức... Cảm ơn những chuyến xe đưa đón em đến trường, về Bình Phước - lên Sài Gòn khi anh thấy không yên tâm, qua bệnh viện Nhi đồng 2 – về phòng trọ chiều hôm qua,... Cảm ơn những lời động viên, an ủi... Cảm ơn cuộc nói chuyện ở quán nước ven kênh đầy gió và những sắc hoa ti-gôn tối hôm qua... Anh giúp Trí hiểu thêm nhiều điều về con người và cuộc sống này. Anh à, “Em sẽ ổn, nhanh thôi”.
Cảm ơn Văn Dung vì nụ cười mang lại cho Trí niềm vui. Mày hơn tao 3 tuổi đấy nhỉ? Nhưng không hiểu sao vẫn tao tao mày mày, không câu nệ. Một lần nào đó, tao nhớ, mày đã nói với tao, “nếu vượt qua được thì sẽ rất bền chặt đó Trí”. Tao biết chứ. Nhưng giờ thì... Mày thật hay khi tao không nói mà vẫn biết trong tao đang diễn ra điều gì. Cảm ơn mày, rất nhiều...
Khánh Ngọc thân! Hôm nay, nếu không có bờ vai của Ngọc có lẽ Trí đã gục ngã. Trí biết nỗi đau này ai cũng ít nhất một lần phải trải qua, cũng giống như anh Nhân và Ngọc đã từng vượt qua. Cảm ơn vì đã để những giọt nước mắt thấm trên vai của Ngọc... Cảm ơn vì đã buồn cùng Trí... Cảm ơn vì đã dẫn Trí đến nhà sách Hà Nội, cho Trí biết vẫn còn nơi để Trí thấy tâm hồn mình được bình yên... Thời gian này có lẽ sẽ rất khó khăn. Nhưng Trí sẽ vượt qua... Ngọc à!
Cảm ơn những dòng tin nhắn...
Cảm ơn người đã cho Trí biết thế nào là vui, buồn, hờn, giận, đau đớn, buồn khổ, ngọt ngào,..."
những gì chúng ta cho đi và nhận lại trong đời này mới thực sự đáng để trân trọng.
đừng cảm ơn anh bởi đơn giản một điều, với anh Trí là em gái.! chỉ bởi hai tiếng đó thôi anh có thể làm tất cả cho em.!
đừng cảm ơn anh
vì ngày xưa anh đã nhận của Trường quá nhiều...những đêm quân sự dài đằng đẵng Trường đã ở bên cạnh anh, lắng nghe anh, giúp anh nguôi ngoai nỗi đau "búp bê Dung" để lại.!
những gì Trường làm cho anh ngày ấy anh mãi mãi không quên.
giờ đây anh chỉ đơn giản san sẻ lại cho em những gì anh đã nhận.
04.
vững vàng lên em gái nhé.!
đoạn đường sau này sẽ còn lắm chông gai
ba tháng em thực tập ngoài đó.!
ba tháng phải đối diện với thằng kia, cùng bao nhiêu ký ức.
ba tháng không có anh, không có Dung, không có Ngọc để gọi những lúc yếu lòng.!
anh đã mất quá nhiều thời gian
nhưng anh tin em sẽ không đi vào vết xe đổ của anh.!
chấp nhận buông tay khi một người đã không còn cần ta nữa.! chẳng dễ dàng gì đâu.!
nhưng dù có thế nào cũng hãy sống cho thật tốt.!
em gái nhé.!


Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét