những dòng này ba viết riêng cho con...đứa con gái út ba yêu thương nhất.!
lâu lắm rồi ba con mình không gặp nhau...những lần chạm mặt vội vã chỉ kịp đủ để hỏi thăm con vài câu về cuộc sống hiện tại.
rồi đi...
rồi xa.
cuộc sống của ba nhiều lúc còn bề bộn quá...chẳng thể lo lắng, quan tâm nhiều đến con.
con gái ba nay đã trưởng thành lên nhiều.
cứng cỏi, rắn rỏi hẳn ra...chẳng còn là con nhóc hồn nhiên, hay làm nũng như ngày xưa nữa.
có cảm giác như sau Hành trình xanh, con đã thật sự tìm thấy chính mình.
ba thật sự rất vui vì điều đó.
nhìn thấy con ngày một trưởng thành và thành công, ba coi như đó là niềm vui và hạnh phúc của chính mình.
con càng khôn lớn, càng phải đối mặt với bao nhiêu chuyện...
có những lúc ba chỉ biết đứng đó nhìn con mà chẳng thể giúp được gì, chỉ biết khuyên con vững vàng để vượt qua tất cả...
đôi lúc thấy con mệt mỏi vì học hành.
đôi lúc thấy con yếu đuối vì tình cảm...
sống được và sống tốt chẳng dễ dàng gì.
con, Phương, Nguyên...ba đứa ngày đó giờ mỗi đứa một đường...
ba cũng thật sự không ngờ ba con mình lại gắn bó với nhau lâu đến vậy. có lẽ cũng là duyên phận. trong ba đứa con vốn là đứa dễ thương và vô tư nhất...giàu nghị lực, giàu niềm tin và khao khát.
ba thực sự mong con sẽ đi được thật xa, xa hơn cả ba nữa...nhưng dù có thế nào thì vẫn hãy giữ sự đáng yêu, hồn nhiên và vui vẻ của mình con gái nhé.!
con đường tương lai vẫn còn dài lắm...! nhưng chỉ cần con tìm được chính mình và giữ được chính mình thì sẽ đi được đến cùng thôi.
vững vàng lên mà bước tiếp con gái nhé...
vì phía sau con, ba vẫn luôn dõi theo....yêu thương và hy vọng ở con thật nhiều.
Thứ Sáu, 1 tháng 10, 2010
Đăng ký:
Đăng Nhận xét (Atom)

Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét