Thứ Bảy, 2 tháng 7, 2011

...

ngày nào gọi về cũng nghe cô than đau đầu. thương cô, cũng chỉ biết động viên cô cố gắng nghỉ ngơi, uống thuộc.
hôm qua, lại gọi điện về chợt nghe tin sét đánh: cô bị trúng gió, tê cứng một bên mặt
thật sự là tai biến rồi, may mà lần đầu nên còn nhẹ.
anh Nhánh còn ở quê nên có thể xuống chở cô đi châm cứu mỗi ngày.
chỉ có em là chết dí ở trong này, không sao về được.


thương cô ở nhà một mình đơn độc.
thương cô trăm mối lo toan không ai sẻ chia.
thương cô hết lòng vì con, vì học trò mà chẳng mong nhận lại.
thương...

vững vàng lên cô nhé, để chống chọi với bệnh tật
vì tất cả chúng em.
vì đời con có những ngày mai
và vì những hạnh phúc giản đơn mà cô xứng đáng được nhận.

những ngày này
ít ra vẫn còn học trò ở bên cô.
dẫu một thằng là em...không thể về bên cô được.

Không có nhận xét nào: