Chủ Nhật, 24 tháng 7, 2011

đi về phía biển

"em xa vời...biển
em vô cùng...biển
nỗi khát nào...con sóng nào.

mây bay về cuối biển
em đi về cuối biển
dấu cát mờ con sóng vỗ.
bóng tối nhẹ như hơi thở
có ánh đèn phố nhỏ
thắp sáng ngàn đêm ngóng chờ..."

thực sự xưa nay không thích lắm chất giọng của Đức Tuấn, nhưng với "Đi về phía biển", chỉ có chất giọng ấm và trong của Đức Tuấn mới có thể phô hết những nét luyến láy tạo nên cái chất riêng cho bài hát.

lâu lắm rồi mới có một bài hát buộc mình phải nghe đi nghe lại nhiều lần để cảm xúc ùa ra một cách thật nhất với lòng mình.
nghe đi nghe lại bài hát
nhớ biển.
nhớ Tuy Hòa...
thèm được trở về, thèm được lắng mình trước biển.


đầu tháng này, Thảo đã về. từ bên kia trái đất.
đã lại tung tăng trước biển....nhìn những tấm ảnh post trên face, thầm vui vì ít ra cũng có một trong hai người đã được trở về với biển. được sải những bước chân trên cây cầu Hùng Vương, được thả mình tan ra cùng sóng gió.

mây bay về cuối biển
em đi về cuối biển. nhưng anh thì không thể.
vẫn phải lăn vào giữa dòng người xe mỗi lúc tan tầm. vẫn phải vật vã tìm kiếm một chỗ đứng của riêng mình giữa thành phố ồn ào và xa lạ.

mừng sinh nhật 21. hạnh phúc bên biển nhé em.!

Không có nhận xét nào: