Thứ Hai, 18 tháng 7, 2011

...

đón cô từ bến xe buýt em bàng hoàng thật sự
chỉ mới hơn hai tháng từ lần cuối cùng em về nhà, cô sút đi nhanh quá.
xanh xao và nhỏ bé, gương mặt với nụ cười méo xệch...nhìn cô, phải cố gắng lắm mới có thể nở ra được nụ cười.
xót xa và thương cô vô hạn.

ba ngày cô ở lại.
ngày nào cũng cố làm xong việc sớm để chạy xuống với cô.
nặng trĩu lòng những lúc thấy cô rơm rớm, khó nhọc nuốt từng muỗng thức ăn.
lần đầu tiên trong đời em có cảm giác bất lực...bất lực trước những gì cuộc đời đè nặng lên vai cô.
bất lực bởi mình không thể ở bên canh cô để chia sớt được phần nào.
em không còn ở Thủ Đức, ban ngày lại phải đi làm.
bao nhiêu chuyện mong được nói cùng cô để giãi bày nhưng đành nén lại.
bởi trước cô, những vấn đề của em nhỏ bé và khờ khạo biết bao nhiêu.

thương cô bệnh nhưng phải canh cánh những nỗi lo khác bên lòng
thương cô đơn độc trong thế giới của mình, thương cả niềm vui được đi dạy giờ đây cũng trở nên xa vời.
tất cả những đứa con khi đủ lông đủ cánh lần lượt bỏ cô đi lao đầu vào cuộc mưu sinh
chẳng thể trở về dù trong giây lát.

Không có nhận xét nào: