01.
sau ba tháng, đón em trở lại Sài Gòn. đã quá nhiều thứ đổi thay.!
định nhờ Dung đi đón, nhưng nghĩ đến cái lời hứa ba tháng trước, ngày đưa em ra ga, anh cố gắng lết dậy lúc 5 giờ sáng, đầu vẫn đau như búa bổ vì trận nhậu tối hôm trước.!
đứng trước bến xe miền Đông. tự nhiên thấy lòng trống trải lạ lùng. một cảm giác mất mát trước nay chưa từng có.
bao nhiêu lần đón người thân chính tại bến xe này...rồi lần lượt tất cả...cũng đều trôi tuột qua tay.!
thật sự anh không muốn đi đón em, gặp lại em trong tâm trạng thế này. đành xin lỗi vì đã đón em với một cái đầu hỗn loạn và bất ổn. nhưng đó thật sự là những gì anh có lúc này.
bao nhiêu chuyện ập xuống đầu: bệnh nặng, đâm xe, ngoài quê mấy lần mẹ giục về nhưng làm sao dám vác cái thân đang đau nhức khắp mình vì thương tích này về khiến mẹ thêm lo....đến cuối kì thực tập rồi mà vẫn đụng phải bao nhiêu là chuyện.
càng nghĩ lan man càng thấy mình đơn độc.!
chợt nhận ra mình chẳng có gì trong tay. chẳng còn chút tình thân nào giữa cái thành phố đông đúc và xa lạ này.! người đi qua người.! chỉ cũng đến thế thì thôi.
02.
chào Canon Photo Maraton 20011.!
ba chủ đề của năm nay: Big - To lớn, Alone - Một mình và Curves - Đường cong đều hấp dẫn nhưng thực sự chẳng còn tâm trạng nào để mà thi thố.!
lúc sáng nôn nóng chạy đi nên bị mấy con "chó vàng" ngoắc lại. giơ cái thể thực tập hết hạn ra lòe. may mà thoát được.
thèm được ngủ. một giấc ngủ thật lành. để những suy nghĩ trở lại nhưng rồi lại phải lao đi với những dự định của một ngày bận rộn.!
uống vội ly cafe trước cổng trường. vẫn những gương mặt thân quen.!
SG chủ nhật thu mình trong nắng sớm.
chào mừng em trở lại với Sài Gòn.
muốn nói riêng với em mấy câu nhưng nhìn em say sưa trong câu chuyện với bạn bè nên đành nuốt lại lời vào miệng.
sau ba tháng, có cái gì đó trong em hình như đã thay đổi mất rồi.!
anh đẫ phải bước đi một con đường khác. con đường của riêng anh. con đường ấy, em đã bước sáng một bên lề. cái thói quen chia sẻ tất cả mọi thứ với em đã biến mất từ lúc nào anh không hề hay biết. không kịp biết đã kịp quen dần.
03.
hứa hẹn về một độ nhậu hoành tráng để mừng ngày kết thúc thực tập.! đầy đủ anh em bạn bè thân thiết để xả ra tất cả những ức chế suốt ba tháng qua. đồng thời, kỷ niệm 62 năm quốc khánh nước Cộng hòa nhân dân Trung Hoa anh em.!
nhưng chỉ vì một vào con người mà nhậu nhẹt chẳng ngon lành gì.!
định không uống nhưng nể mặt Trường mà cố nuốt mấy ly bia đắng ngót.
hận không thể lập tức bỏ về.!
thề với lòng. sẽ không có thêm một lần nào nữa.!
04.
bỏ ngang độ đi hát để xem MU đá. nhưng mà rồi chẳng khác gì "tránh vỏ dưa để nhận lấy vỏ dừa"
mười ba năm xem MU, không thể hiểu nổi vì sao đá đấm không ra gì như thế lại thắng được 2 - 0.!
đẳng cấp "rùa tai đỏ" cũng vô đối thật.!
khép lại một ngày chẳng ra gì.!
ngày mai rời Sài Gòn.! có lẽ cần biến mất một thời gian.!
Thứ Bảy, 1 tháng 10, 2011
Đăng ký:
Đăng Nhận xét (Atom)

Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét