suy đi nghĩ lại vẫn không thể đặt cho cái entry này một cái tên cho ra hồn. bởi những nỗi niềm nhớ quên bất chợt khi lần thứ ba trong năm 2011 này đặt chân lên miền đất này.! bởi thật lòng muốn đặt một cái dấu mốc quan trọng từ entry này, sau entry này...cuối cùng đành chọn một cái tên ngắn, nhưng đầy đủ nhất
Tiền Giang - 2011
ba lần đi Tiền Giang trong năm nay, mỗi lần một tâm trạng.
lần đầu tiên vào tháng năm, đi cùng với lớp.
lần thứ hai, dừng chân ghé lại trên hành trình miền Tây
lần thứ ba, chở bé Ngọc đi cùng với lớp K09...cũng một chuyến thực tập nhiếp ảnh. chuyến đi được tổ chức sau hai năm gián đoạn.
lâu lắm rồi mới được đi trên đại lộ Nguyễn Văn Linh vào sáng sớm, thời điểm đông đúc nhất nhưng cũng đẹp nhất trong ngày. nắng xiên qua những tàn cây, xuyên qua đầm lầy lau sậy, nơi cuộc sống thường nhật hiển hiện ngay trên lề đường tấp nập bán mua.
từ nhà thầy, đi xuống đường An lạc có lẽ gần hơn nhiều, nhưng cuối cùng lại chọn đường Nguyễn Văn Linh để làm điểm bắt đầu cuộc hành trình. có thể chẳng ai còn nhớ được, đây cũng chính là con đường, K08 từng đi, cái thời còn chưa có đường cao tốc.
không gì khó chịu cho bằng khi phải lẽo đẽo bám theo sau một chiếc Vespa cổ đời 1963 chạy rề rà với cái tốc độ 40km/h. Ngọc ngồi sau nhìn cái dáng chạy Vespa đầy chất cao bồi của "người ấy:" mà cứ tủm tỉm cười. hành trình 70 km xáo trộn bởi muôn vàn suy nghĩ chạy loạn xạ trong đầu nên vô cùng ngắn ngủi. thảng như đã nắm bắt được một cái gì đó, thảng lại như chưa nghĩ ra. bất chợt lại phì cười một mình.
chuyến đi này cuối cùng vì cái gì, vì muốn đồng hành cùng K09, lý do này nghe quả thật trẻ con lên ba tuổi cũng không tin, vì muốn dẹp yên những ký ức cũ, nghe cũng hợp lý chút chút, vì muốn cho Ngọc được trai nghiệm chút không khí "nghĩa trang", năm đó Ngọc không đi được vì phải về nhà, lý do này nói ra có ai tin được không nhỉ? nói cho cùng, cái chuyến đi này, rốt cuộc lại cũng vì chính bản thân mình. dạo này cứ muốn được đi đâu đó, đâu cũng được, miễn không phải Sài gòn, xa khỏi những con người mà mình không muốn đối mặt.
ngẫu nhiên đó lại là Tiền Giang.
sau hai năm, nơi ấy vẫn không có gì đổi khác.
chỉ là những cảnh vật cũ kĩ hơn thêm, tàn tạ vì sử dụng quá mức. nhìn cái cảnh chụp ảnh cưới theo kiểu công nghiệp của thầy Duy Anh vừa khâm phục thầy vừa thấy có chút tức cười. lên Inova sau hai năm ngắn ngủi, phải bội phục công lực khủng khiếp của thầy.
nghĩa trang bây giờ bẩn đi rất nhiều. vốn định dẫn Ngọc đi dạo một vòng nhưng xuống đến nơi liền vứt cái ý tưởng ấy vào một xó.
nhìn những ánh mắt háo hức và trong sáng của tụi nhóc k09, tự thấy mình đã quá già.! sau gần ba năm có nhiều thứ đã vĩnh viễn mất đi không trở lại, như là ngọn lửa nhiệt tình và tất cả kì vọng của thời năm nhất.
cảm ơn thầy vì chuyến đi chơi đầy ý nghĩa. dắt cả bọn học trò vào nhà người quen, thầy đã cho chúng em thấy được tấm lòng người miền Tây đôn hậu và hiếu khách.
không chuẩn bị tâm lý để xuống đây nhậu, nhưng rốt cuộc lại phải chiến hết mình. uống thật, không giả dối dù lúc này công lực đã yếu đi nhiều. cái thời năm nhất, đầu năm hai uống như trâu bò đã lùi sâu vào dĩ vãng...giờ đây vừa uống vừa đưa tay xoa xoa cái bao tử, vừa đề phòng những ánh mắt cảnh cáo từ phía nào đó....!
nước dừa ngọt lịm, tình người đậm đà.!
cơn mưa bất chợt nhưng dai dẳng gần ba tiếng đồng hồ, níu người với người lại gần nhau hơn bên chén trà trong căn chòi nhỏ.
thầy mở Tuấn Ngọc bằng cái loa mini mang theo: Chiều một mình qua phố, Riêng một góc trời..., những ca khúc làm dậy lên ngàn tâm trạng.!
Sinh Lão Tà và Mai Vinh gõ bàn hợp kha "Áo anh sứt chỉ đường tà"....lần đầu tiên được nghe bản phối đậm chất giao hưởng của Đức Tuấn qua hai giọng ca "bất tử" ấy. âu cũng là mọt trải nghiệm không có lần thứ hai trong đời.
"áo anh sứt chỉ đường tà
mẹ anh chết sớm, con vợ già chưa khâu..."
nuối tiếc duy nhất là trận thua thê thảm của MU trước gã hàng xóm nhà giàu Man City, một trận đấu như một sỉ nhục với những trái tim United.
thầy trò dắt díu nhau đội mưa, chạy gần 10 km đường đất để xem Mu đá nhưng cái nhận lại chỉ là nỗi thất vọng tràn trề.!
may mắn là những trận đấu khác không đến nỗi nào...cứu lại được mấy trận thua tối hôm qua...bắt đi bắt lại cuối cùng chẳng lời được bao nhiêu
rầu...
thầy thắng độ lớn dẫn học trò đi ăn hủ tiếu sa tế Mỹ Tho...lại thêm một trải nghiệm nhớ đời...
có rất nhiều chuyện muốn nói cùng em nhưng lại không thể nào mở miệng.
định bụng đêm nay ra nghĩa trang ngủ lại sẽ nói, nhưng rồi thầy trò lại kéo nhau vào khách sạn nên thôi. không đúng không khí và cũng không phải lúc.
anh sợ những tổn thương, về cả hai phía...sợ mất đi những gì tốt đẹp đang có trong tay. anh đã đến mức gần như tay trắng. không thể và không dám đánh mất đi thêm một tình cảm nào nữa trong đời.
lặn lội dậy từ 5 giờ sáng, chở em về thành phố cho kịp buổi học sáng nay.
lòng nôn nao chỉ sợ em ngủ gật sau lưng, nên phải tìm cách gợi chuyện cho em nói. may mắn là em cũng là dân thức đêm nên con đường về rôm rả bao nhiêu là chuyện.!
về đến trường đúng 7 giờ, sau quãng đường dài 70 km, sau đám kẹt xe hỗn loạn ở ngoại ô.!
tròn một ngày...!
với những điều đã thực sự nhẹ nhàng đi rất nhiều.
Thứ Hai, 24 tháng 10, 2011
Đăng ký:
Đăng Nhận xét (Atom)

Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét