vừa chạy hơn 500 cây số từ thành phố Cà Mau về Sài Gòn, chỉ kịp sắp xếp lại một vài công việc lại đi hơn 500 cây số nữa để về nhà.!
hành trình hơn 1000 cây số, ê ẩm cả người vì ngồi xe, nhưng sáng nay khi bước vào nhà, con vẫn có thể nở được nụ cười khi nhìn gương mặt dịu hiền của mẹ.
chưa bao giờ con xa nhà lâu đến thế. mấy ngày nữa là tròn nửa năm...
có thể với nhiều người khác, nửa năm hay thậm chí là một hai năm xa nhà chẳng có gì đáng kể. nhưng với con, nửa năm ấy thật sự quá dài.!
nửa năm tròn với bao nhiêu lần lòng đau quăn thắt, chỉ muốn vứt bỏ tất cả để được chạy về nhà tìm kiếm lại một chút bình yên.
những ngày lang thang giữa thành phố. chiều nào cũng cafe để nguôi ngoai nỗi nhớ.
lẩm nhẩm một mình
"đã bao thu rồi vắng lạnh lòng trai đi ngàn phương...mỗi khi sương chiều xóa nhòa phồn hoa nơi phố phường.."
những ngày đi rông, rong ruổi trên những nẻo đường miền Tây, miền Đông. nhìn những cảnh gia đình quây quần đầm ấm, lòng lại cào lên chút gì đó xót xa.
mưa Kiên Giang xối xả lòng người xa xứ...phía quê hương thăm thẳm một góc trời.
đường con đi, qua bao nhiêu tên đường, tên đất...đâu cũng là quê hương nhưng mãi mãi chỉ có một mái nhà.
nơi có má, có ba....
ngồi trên chuyến xe đêm...đếm từng cột cây số để thấy đường về nhà gần lại thêm đôi chút....
kẹt xe trên quốc lộ...ngồi lại Phan Thiết suốt hai tiếng đồng hồ.
lại nghĩ bao nhiêu chuyện miên man. ba năm qua. bao nhiêu chuyến xe đi về giữa Sài Gòn - Phú Yên...đã không thể nào nhớ hết.
mỗi lần đi về là lại một lần biến động...mỗi lần mỗi kiểu chông chênh
nhưng dù có thế nào đi nữa.! về đến nhà là mọi chuyện đều trở nên đơn giản và yên bình. có lẽ chính vì thế mà quê hương nơi có gia đình yên ấm là thứ duy nhất người ta không vứt bỏ được trong đời.
dù có phải trốn chạy bất cứ điều gì chăng nữa.!
dù có đau đớn đến bao nhiêu chăng nữa.!
Chủ Nhật, 9 tháng 10, 2011
Đăng ký:
Đăng Nhận xét (Atom)


Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét