Thứ Ba, 18 tháng 10, 2011

năm thứ 4..!

01.
năm thứ 4 bắt đầu với những xúc cảm buồn vui lẫn lộn.
"cơn dư chấn" của kì thực tập vẫn sót lại đâu đây với những nỗi bực dọc vô cớ.! tất cả náo loạn vì bản báo cáo nộp cho khoa, kẻ nhiều sản phẩm, người ít sản phẩm.
nhiều khi thấy nực cười...nhiều ít nói lên được bao nhiêu chứ.! 

sau ba tháng trải nghiệm...
những khái niệm lớp, khoa, trường...đã phai nhạt giờ càng khó có thể nhận ra. sau ba tháng, những "ngôi sao" cũ càng thêm tỏa rạng hào quang và nhiều "nhà báo" đã bước ra ánh sáng...
lần đầu tiên sau hơn ba năm học chung. có lẽ phải đánh giá lại một cách "toàn diện" những con người mà ta cứ ngỡ đã rất quen.!
cũng không kém phần thú vị đấy chứ.!

những bạn bè của tôi...
những người đã cùng tôi bước qua quãng thời gian ba năm với biết bao những vui buồn.
bước vào năm thứ tư. vẫn thấy hạnh phúc vô ngần vì vẫn được bên cạnh nhau bước về phía trước.
không phải không có những đổi thay. những sự chín chắn và trưởng thành hơn lên sau ba năm sóng gió. mỗi đứa mỗi tính cách, mỗi trải nghiệm khác nhau, tốt xấu, được - chưa được...đã không còn quan trọng nữa.!
điều quan trọng...
và điều duy nhất quan trọng
chúng ta vẫn sát cánh bên nhau
như thế đã là quá đủ.!


có thể không còn được gắn bó như những ngày còn đi học. có thể giờ đây, ai cũng bận bịu với những việc làm, những kế hoạch, những con đường riêng cho bản thân.!!!
nhưng
mỗi ngày lên lớp. chúng ta vẫn mãi là một nhóm.!
gắn bó và không thể tách rời.!
chúng ta chân thành với nhau và với tất cả.

02.
về cuộc cãi vã ngày hôm đó.
anh xin lỗi vì mình đã hơi kích động. vì một số lý do và một số chuyện cũ lẽ ra không nên vào câu chuyện với em.
không phải tại em.!
chỉ là về cơ bản.
chúng ta đứng ở hai phía đối lập. nhìn sự việc từ hai phía khác nhau. chúng ta cực đoan trong cách nhìn nhận của mình.!
trong một chừng mực nào đó, anh tôn trọng những gì em đang làm. tôn trọng sự nhiệt tình và những vất vả em phải chịu.
nhưng, anh không thể chấp nhận cái kết quả mà em và các đồng chí của em tạo ra.
không phải bây giờ, mà ngay từ thời năm nhất. thái độ của anh đã như thế. và bây giờ cũng thế....!
đừng lôi những chuyện không liên quan vào. chúng ta đã chẳng còn là gì của nhau để phải khích bác nhau...hay phá hoại con đường đi của nhau.
anh luôn cố làm tất cả những gì anh cho là đúng, theo những gì anh tin.
nếu những thứ đó xung đột với cái mà em đang cố theo đuổi.
anh chỉ có thể nói một điều: xin lỗi....!
anh sẽ không để ý tới những câu nói mát mẻ của em.!
nhưng đừng có xài cái thái độ đó để nói chuyện với anh
bởi hậu quả sẽ rất...rất nghiêm trọng đấy...!

03.
năm thứ bốn...
với nhiều bạn bè tôi...sẽ là năm cuối cùng. đang cố gắng hết sức để với bản thân mình, năm thứ 4 này cũng sẽ là năm cuối nhưng sao mà khó quá...!
những sai lầm của thời năm hai ăn chơi quậy phá...giờ đây phải è cổ ra mà giải quyết.
nhưng dù có thế nào.
cũng sẽ không bao giờ hối hận về những ngày tháng ấy.
sẽ không hối hận vì bất cứ điều gì...khi mà ta đã sống thật...sống đúng với bản thân mình. con người mình.
dù rất có thể.
sống như vậy chưa hẳn đã là tốt...!

Không có nhận xét nào: