Thứ Bảy, 8 tháng 10, 2011

hành trình miền tây...

01.
lờ mờ dậy từ 4 giờ sáng, xếp đồ đạc chuẩn bị cho chuyến đi miền Tây quyết tâm để lại phía sau một Sài Gòn bộn bề bao nhiêu là thứ.!
cafe Đinh Tiên Hoàng trở thành điểm bắt đầu cho cả hành trình.
Sài Gòn một buổi sáng chủ nhật, lặng lẽ thu mình trong chút bình yên vội vã.
mấy ngày liên tiếp với bao nhiêu chuyện dồn dập đổ xuống, nhưng va chạm, sứt mẻ ghê gớm về tình cảm, những cơn giận bùng lên, lắng dịu rồi bùng lên dữ dội hơn.
cần một khoảng lặng để tìm lại chính mình. cần một miền đất mới để tìm lại những cảm giác đã đánh mất lâu nay.


02.
Sài Gòn chào những người đi bằng cơn mưa phùn lất phất suốt dọc đường 3 -2 đến bến xe miền Tây.!
qua địa phận Bình Chánh thì mưa bắt đầu nặng hạt. bỏ kính ra, bám theo bóng mờ của xe phía trước mà phóng bạt mạng qua gần 20 km xuống tận Bến Lức.
trời đã chẳng chiều lòng người, những con người cũng chẳng việc gì phải ngán ngại chút mưa gió vặt vãnh dọc đường đi.
vì một miền phù sa đang trải dài ra trước mắt.

03.
dừng chân tạm nghỉ tại Cần Thơ một đêm.
ngà ngà say sau bữa cơm chiều...! tình người miền Tây nồng ấm, thân thiết
lâu lắm rồi mới có được một giấc ngủ yên lành và trọn vẹn nhường ấy. không mộng mị, không trằn trọc, không cả những suy nghĩ, âu lo.!
suốt một ngày, chiếc điện thoại tắt máy, nằm yên trong túi.không cần thiết nữa...bất cứ ai và bất cứ việc gì.!
gọi vè cho ba mẹ, báo một tiếng bình an. vẫn chỉ dám nói là đang quanh quẩn trong thành phố.!
nói dối ba mẹ là rất xấu, nhưng cũng mong ba mẹ hiểu giúp cho. con cần đi. vì những chuyến đi như là hơi thở, như là nguồn sống.
sẽ chưa thể dừng chân một khi chưa tìm được bến đỗ bình yên thật sự cho mình.


04.
đoạn đường êm ả đã kết thúc, bắt đầu hành trình Cần Thơ - Kiên Giang lại là cả một câu chuyện dài.
đường Long Xuyên - An Giang bị lũ chia cắt không đi được, đường Cà Mau - Vĩnh Thuận lại quá xa. sau rất nhiều đắn đo, đường tắt qua Hậu Giang. về Gò Quao được chọn.
hành trình gian khổ chính thức bắt đầu.
đường nhựa - đường đất - qua chẹt ( một loại phà nhỏ) - đường bê tông - đường đất. có những quãng phải đi băng qua tận Bạc Liêu để vòng về, chạy dọc con đường đất giữa rừng tràm, hẹp đến độ không đủ cho hai xe máy tránh nhau.
những đoạn đường trơn trượt liên tục chụp ếch.
những lần pah chẹt thót tim chỉ sợ đắm giữa sông.
sẽ chẳng thể nào quên.
đủ mọi thể loại tít được giật ra với những từ khóa " kinh hãi", "sốc", "bàng hoàng"...

05.
tròn năm ngày lang thang.!
từ đám giỗ nhà Tâm đến những ngày ngồi "vỏ lãi"...rong chơi trên những con kênh dài thẳng tắp.
những nẻo đường phù sa...chẳng thể phân biệt nổi, đường chạy theo kênh hay kênh rạch quấn lấy những con đường.
đêm ngủ lại giữa cánh đồng tôm mênh mông nước trắng, bốn người chen chúc trong cái lều canh mong manh trước gió.
hiến máu nhân đạo cho muỗi.!
lồng lộng tiếng ếch kêu đêm.!
chợt liên tưởng đến cuộc sống của những con người trong những trang văn Nguyễn Ngọc Tư.
những trận nhậu quên trời đất...gõ bát hát ca giữa khói trời, gió trời...mình ta với ta.! không khỏi hâm mộ cái cảm giác tự do...làm cật lực, chơi hết mình của những con người xứ này. ngông nghênh và phóng khoáng cùng cực.


06.
vì một số chuyện...đành ngừng lại dở dang chuyến đi bạt mạng về miền sông nước.
chạy xe liên tục 12 tiếng từ thành phố Cà Mau về đến Sài gòn.
bao nhiêu lần Trinh ngủ gục trên vai...
bao tên huyện, tên cầu vụt qua sau lưng.
về tới thành phố vừa đúng 1 giờ rưỡi sáng.!
treo lên dòng status vu vơ...hi vọng một vài người thức muộn....
Sài gòn...dù chán nản đến mấy, dù bon chen đến mấy. cùng trở về với nơi này.!
để tiếp tục đánh mất mình. để rồi vật vã tìm lại. những chuyến đi xa.

Không có nhận xét nào: