sáng đi học nhận được tin nhắn của anh...
thật sự em vô cùng bối rối...không biết phải khuyên anh thế nào.
dẫu biết rằng sống là phải dấn thân...
nhưng thực sự em đang thiếu thốn lắm chút niềm tin vào bản thân mình.
có những chuyện em ít khi muốn nói...bởi đơn giản, con người ai cũng có lựa chọn và cách sống của mình. nhưng yếu kém của anh, không cần em nói ra anh phải tự biết.
có chông chênh lắm không khi mà chấp nhận dấn thân giữa lúc trong tay chẳng có gì.
thời buổi bây giờ, không còn như 100 năm về trước, cái thời mà chàng thanh niên Nguyễn Tất Thành, hay gọi Văn Ba ấy, có thể đi khắp thế giới chỉ bằng bàn tay và chỉ với niềm tin....
anh đã một lần bước chân vào đây, một lần bỏ lỡ cơ hội...
anh có dám một lần nữa trở lại với mảnh đất này.
em thật sự mong mỏi anh vào đây...bởi có những lúc giữa xứ người em cô độc vô cùng.
nhưng anh đi, lại nhói lòng người ở lại.
cô đã một mình.
anh đi nữa...
cô sẽ ra sao.
hay chọc đùa bà già ấy, rằng đốt diêm để sống qua ngàn vạn đêm tối...!
nhưng liệu những que diêm ấy...có đủ, có cần?
chọc thì chọc...để le lói chút niềm vui.
bởi giờ đây em nào có hơn gì.
mải miết đi tìm cho mình chỗ đứng...mà sao tất cả vẫn mờ mịt quá anh ơi.
chỉ có việc đi dạy mới níu được anh ở lại.
em cũng đâu dám ước gì hơn.
nhưng thật sự là không thể...cái môi trường ấy, cái nơi vẫn gọi là quê hương ấy, không có chỗ cho anh và cả cho em...!
đường về quê mẹ xa lắc xa lơ...xa bởi lòng người.!.
em chỉ có thể chỉ ra những cái lợi hại giữa hai con đường để anh chọn lựa...
có ba phải lắm không khi mà chính lòng em cũng bị chia rẽ.
anh hãy chọn lựa đi.
đừng do dự nữa...
bởi dù anh có chọn lựa thế nào thằng em này vẫn luôn ủng hộ anh.
chỉ cần anh dám chọn và dám đi đến cùng sự chọn lựa của mình.
dũng cảm lên anh nhé...!
Thứ Bảy, 9 tháng 10, 2010
Đăng ký:
Đăng Nhận xét (Atom)

Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét