ngồi lại cùng nhau...
hát ca
bềnh bồng.!
cho đời tươi...cho đời trôi...cho ký ức đã qua...và cho ngày đang tới.
sáng thứ Hai, đi học...
ngày của những gió mưa...mùa mưa Sài Gòn dai dẳng, cứ như dùng dằng chẳng muốn rời đi vậy.
mưa ngập trời.
trắng cả những giấc mơ.
lạnh từng cơn thấm vào lồng ngực buốt...Sài Gòn vào đông...!
buồn cười...nhưng có lẽ là như vậy.
co ro ngồi cafe giữa mưa lạnh.
vắng xa.
bởi bạn bè phải đâu lúc nào cũng ở bên cạnh mình...mà bạn bè những tháng năm này...như là cứu cánh cho những góc nhỏ cô đơn.
lang thang vào trường...
lê la qua những hành lang vắng.
cuối cùng đành phải chen lấn vào giữa Hội sách để trốn chạy cô đơn.
cầm lên một cuốn sách mới...Thị dân...
cái tên nghe ấn tượng...người viết càng ấn tượng hơn...Quốc Bảo.
dường như các nhạc sĩ Việt bây giờ thích ra sách...để kể lể...để suy tư...
Dương Thụ khởi đầu với "Cafe và mưa"...giờ đến "Thị dân" của Quốc Bảo.
chỉ hy vọng rằng không đến nỗi như ca sỹ đóng phim.
nhạt nhẽo và vô vị.
Bàn tay quen tìm níu chút yêu thương xa vời
Bàn chân quen tìm phố chia đôi
Vì một lần yêu mà dốc hết thơ ngây tâm hồn
Còn lại giấc mơ trầm buồn
Làn môi xinh mềm rũ ướt hơi mưa đem về
Vùi trong gối lạnh giấc lê thê
Lòng chùng xanh xao nhìn nắng, nắng như đang phai dần
Ðể lại trống không một lần
Cơn yêu quá rồi còn tiếng hát cho em ru đời
Còn gót xanh mơn man cầu à ơi
Thơ ngây qua rồi còn ánh mắt bao dung em nhìn
Còn trái tim đâu ngờ em rất hiền
những lời nhạc Quốc Bảo êm như thơ...ngồi hát ca bềnh bồng...em về tinh khôi...
và cả khúc tình ca bất tử...còn ta với nồng nàn.
hơn trăm trang sách và khoảng hai chục bức ảnh...Quốc bảo đã chấm phá nhiều góc cạnh của cuộc đời bình.
những chìm khuất,
những mất mát và cả những khổ đau.
người nghệ sĩ phải trải qua bao nhiêu...phải dốc ra bao nhiêu để có những nét nhạc như thế cho đời.
bao nhiêu máu.
bao nhiêu đêm.
người nghệ sĩ của thế hệ 8X...lớn lên và trưởng thành với những biến động của Sài Gòn...
cái tên sách cũng từ đó mà ra...
Quốc Bảo tự nhận mình là thị dân...tầng lớp thị dân sinh ra và lớn lên...gắn bó máu thịt với Sài Gòn.
có lẽ Quốc Bảo là người đầu tiên..trong văn chương...thừa nhận mình thuộc về nơi ấy...gắn bó máu thịt với không gian nơi ấy.
Sài Gòn...khói bụi, đông đúc...kẹt xe.
nhưng cũng có một Sài Gòn riêng của Quốc Bảo và những người cùng thế hệ.
Sài Gòn với cafe vỉa hè...với những quán xá, những giấc mơ trai trẻ, vật vã tìm đường để lớn lên giữa buổi giao thời của hai chế độ.
“Saigon như một bến nước, khách tứ phương ghé qua, nghỉ chân, rồi đi. Saigon không phải là nơi lưu giữ kỷ niệm, nó thay đổi từng giờ. Mà cũng chính vì điều đó, tôi nghĩ mình nên cất giữ hộ cho nơi chốn thân yêu của mình một ít kỷ niệm, nếu không vì Saigon thì cũng vì mình, cho mình. Saigon thì không sợ mang số phận phế tích, bị lãng quên; nhưng chẳng có gì lưu lại được thì cũng không hay. Nên tôi ghi chép lại những gì mình còn nhớ. Tất nhiên không đầy đủ, không phải là một thứ biên niên sử. Thậm chí khi viết, tôi hoàn toàn dựa vào trí nhớ, không làm research, không tham khảo bất kỳ tài liệu nào. Thị dân đúng nghĩa là những mảnh vụn ký ức của một người Saigon. Chỉ vậy thôi. Tôi thuộc về một thế hệ giao thời, sinh muộn để không kịp sống thời đô thị Saigon cũ, và lại quá già để thuộc về thế hệ đất nước thống nhất. Cái thế hệ bản lề này cũng có những chuyện của nó” (Quốc Bảo)
tôi...những kẻ chỉ xem Sài Gòn là nơi dừng chân...với thành phố này chỉ như người khách lạ lạc đường.
thật sự ngưỡng mộ những thị dân nhưng không hãnh tiến, xu thời mà giàu trăn trở và suy tư như thế.
có lẽ họ chính là những cư dân Sài Gòn đích thực.
sâu lắng nhất trong mớ ký ức được Quốc bảo khơi lên là những tình yêu trai trẻ.
những người con gái đã đi qua.
những vật vã chết đi sống lại.
văn phong giản dị...giàu suy tưởng...Quốc bảo kể lại chúng gắn với những bài hát của mình.
còn ta...
còn em...
nồng nàn một thuở...
giờ nhớ nhau chỉ biết...hát ca bềnh bồng.
Rồi mai đây đời sẽ biết ơn em nhân từ
Rồi mai đây người sẽ vô tư
Và rồi mai đây tình sẽ đến bên em sum vầy
Tình lại thướt tha tràn đầy
Ðời mênh mông chào đón những con tim an hòa
Nguồn đau thương lùi hết ra xa
Một lần yêu thôi về thắp nén linh hương trong lòng
Và ngồi hát ca bềnh bồng.
một cuốn sách đáng đọc bên ly cafe giữa ngày mưa gió...
để lắng lòng mình lại với những suy tư.
mặc kệ những tai tiếng...mặc kệ những ngông cuồng, bấn loạn của một tài năng...Quốc bảo xứng đáng là một nghệ sĩ...hay ít ra cũng mang tâm hồn của một nghệ sĩ đích thực.
đi tìm cái đẹp trong đời...
(....)
còn ta với nồng nàn...và còn mãi...
cho người và cho đời dù chỉ một chút...bình yên.
Thứ Ba, 12 tháng 10, 2010
Đăng ký:
Đăng Nhận xét (Atom)


Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét