Chủ Nhật, 17 tháng 10, 2010

...Man...!

- "tối nay Man đá mấy giờ?"
sáng đi học hỏi bé Thảo.
- "9 giờ anh. sao? kèo trên hay dưới?
- kèo trên chứ lại. West Brom mà ăn nhằm gì!...

cả một tuần...dài và mệt mỏi.
chỉ mong sao chóng đến thứ Bảy...để có được hai tiếng đồng hồ trọn vẹn sống với bản thân mình...!
như một cái cớ để đợi chờ...để thấy thời gian trôi nhanh hơn...
dường như Man, trở thành cứu cánh cho những tháng ngày mỏi mệt.
nơi trái tim thực sự trở lại là mình với những nhịp đập rộn ràng theo từng pha bóng...
những stress được xả ra hết...
để thực sự lại bắt đầu...
một tuần...

ngớ ngẩn...
nhục nhã.
không thể giải thích...!
MU mà tất cả chúng ta vẫn kiêu hãnh đâu mất rồi.
ba trận hoà liên tiếp...!
ngay tại nhà hát những giấc mơ...!
không còn có thể đổ lỗi cho bất kì ai được nữa...

sáng ra, gặp bé Thảo trên mạng...
- nhục không em?
- nhục anh ạ.!
- vậy đi chết đi cho hết nhục!
- ngu gì!
biểu tượng messenger hiện lên cời ngoác miệng
nhưng thực sự có cười nổi nữa không.

thắng thua...
chẳng là gì cả.
nhưng thật sự chẳng thể chấp nhận một MU yếu đuối và thiếu sinh khí nhường ấy.
hèn nhát trên sân và cả bên ngoài sân...
thật sự không còn gì để bào chữa...!

Không có nhận xét nào: