những ngày thực tập
bên cạnh những cơn stress liên tục, những ngày chán nản kéo dài còn có những giây phút vui vẻ, những trải nghiệm thú vị không ngờ.
những buổi trưa kéo cả nhóm ăn cơm căn tin.
văn hóa văn nghệ - giáo dục - xã hội...ngồi chém gió chuyện trên trời dưới đất.
ngày 19-8, khởi chiếu bộ phim Cuộc nổi dậy của loài khỉ
văn hóa văn nghệ rút ra kết luận:...dân tộc Việt nam....
"mức điểm nào dễ đậu nguyện vọng 2", giáo dục góp một cái tít
anh chị em ngay lập tức áp dụng vào thực tế.
những cái tít quái đản kiểu "mặc áo màu gì dễ làm vừa ý nửa kia"...ra đời như thác đổ.
và rằng đội quân săn hố ga cột điện ban xã hội...nên coi chừng những cái chết bất ngờ bởi cột điện hố ga.
một đứa nào đòi nhảy lầu, là lập tức cả band xúm vào giành quyền được đưa tin.
rốt cuộc đứa kia đành ngậm ngùi: ngu gì nhảy cho tụi bay thêm sản phẩm.
cảm ơn những trận cười giúp ta thấy đời không chỉ toàn là màu xám.
cảm ơn bạn bè.
đôi khi chỉ vì một xíu niềm tin. dành lại cho nhau.
hội những người phát cuồng vì MC Kim Phụng với câu slogan bất hủ và trớt quớt kiểu "nếu đời này không lấy được Kim Phụng thì lấy người khác...!"
hồ sơ mật 49S30030 về bí ẩn mang tên "Cô gái buôn làng".
scandal dìm dàng Lâm Nghi.
những niềm vui mang màu sắc báo chí.
khiến ta thấy vui vì giữa một môi trường khốc liệt bởi những ganh ghét và cạnh tranh ngầm ta vẫn có những bạn bè chơi với nhau với một tấm lòng thực sự.
những chiều mưa đứng lặng người trên ban công tầng 8
nhìn dòng người hối hả dưới đường. ta cảm nhận rõ hơn nhịp đời trôi qua kẽ tay. và rằng ta nhỏ bé bao nhiêu giữa nhịp đời hối hả ấy.
nhìn cơn giông đằng xa kéo.
nhìn hoàng hôn dần xuống chân trời.!
lắng mình lại được dù chỉ trong phút giây.
những ngày này
không thể sống thiếu được cafe
sáng cafe, trưa cafe. chiều tan giờ làm cũng cafe đâu đó.
ngồi cafe để xả đi tất cả những bề bộn trong lòng. để quên đi hết những gì không vui. ngẫm lại những gì được và chưa được.
khuya về.
lại cafe.
11 giờ đêm mò mẫm đi nấu nước, pha lên một phin nóng. đêm thật dài.
khói thuốc tàn trăn trở những sớm mai.
"nếu một ngày mai anh bỏ thuốc
lấy gì đốt nổi những chia xa
lấy gì thức trọn ngàn đêm trắng
lấy gì chia sớt triệu phôi pha..."
những buổi trưa gặm vội miếng bánh mì bên vỉa hè.
những đêm về muộn.
thèm được về nhà. thèm một bữa cơm mẹ nấu. thèm cảm giác được thả lỏng người ra.
cảm ơn con gái luôn ở bên và tin tưởng vào ba
cảm ơn em gái, lúc nào cũng ở đó, động viên mỗi lần anh hoang mang quay đầu lại.
dù có chán nản và sờn lòng đến mấy...
vì tất cả những người mình yêu thương...chưa bao giờ tự cho phép mình được buông xuôi.
Thứ Hai, 15 tháng 8, 2011
Đăng ký:
Đăng Nhận xét (Atom)


Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét