một năm ngày cô mất
bốn đứa học trò rủ nhau đi viếng cô trong một ngày trười mưa dầm dề.
nghĩa trang vắng hoe. mộ cô nằm lọt thỏm giữa một góc nhỏ.
những gương mặt trên những tấm mộ bia xung quanh, già nua và thanh thản với đời
chỉ gương mặt cô, trẻ trung hơn ba chục xuân xanh
vẫn nặng nợ bao nhiêu với đời
chỉ được học với cô một môn hồi năm nhất
thời đó, đi học bữa đực bữa cái...có vác mặt lên cũng gục mặt xuống bàn mà ngáy khì khì chứ nhất quyết không nhìn mặt cô.
nhưng không hiểu sao lại nằm trong một số rất ít sống sót được qua "trận thảm sát" cuối kì để vừa đủ điểm đậu
ấn tượng về cô chỉ có thế
cũng mờ mờ như cái dĩ vãng về thời năm nhất xa xôi.
thắp nén nhang cho cô nơi chín suối
đứa học trò cô không hề biết mặt nhớ tên.
nghĩ mà buồn cho những đứa học trò ngoan hiền ngày nào vẫn quấn quít bên cô
cô nằm xuống
là buông tay xa mãi.
ngày nhận được tin cô mất, chỉ bất ngờ và xót xa đôi chút
một năm
ngồi trước mộ viếng cô kiếp con người.
sinh ra, lớn lên và nằm xuống
hôm trước, 11h giờ đêm, ngồi trong phòng, Tùng nhận được cú điện thoại.
thằng Hà mất, đâm xe
chưa từng gặp nó một lần, chỉ biết nó thân với Tùng, và vừa nói chuyện điện thoại với Tùng lúc nãy
chưa đầy một tiếng
mất rồi.
những cuộc điện thoại lúc nửa đêm
tự nhiên trở thành ám ảnh.
ngày đó, cũng một cuộc điện thoại như thế. đã không còn có chị ở bên nữa trong cuộc đời này.
càng lớn lên, càng suy nghĩ nhiều hơn về con người, về cuộc đời, về cái chết.
một lúc nào khi nhắm mắt xuôi tay
chợt đặt bàn tay xuống ngực
trái tim dạo này thỉnh thoảng lại nhói đau
hai mươi hai năm đã qua. lẽ nào....
tha thiết van xin đời, vẫn còn những giấc mơ còn ấp ủ.
chỉ xin thêm một chút thời gian...
để không phải xót xa tiếc nuối khi nằm xuống
Chủ Nhật, 21 tháng 8, 2011
Đăng ký:
Đăng Nhận xét (Atom)


Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét