viết trong một ngày cuối tháng Tám
"ngày mai khi mưa ngang lưng đồichờ em anh nghe mùa thu tới..."
(mùa thu cho em - ngô thụy miên)
Sài Gòn quanh năm hai mùa mưa nắng...
nhưng Sài Gòn trong những trái tim người, anh tin vẫn có một mùa thu.
cuối tháng tám
những cơn mưa giông vẫn đổ mỗi chiều đi làm về muộn
nắng vẫn dệt vàng mỗi sớm ngồi bệt trước cổng trường, lê lết cafe...
nhưng
nghe đâu đó trong những cơn gió bất chợt chùng chình đi ngang qua phố
những trưa nắng không còn quá oi nồng. và mưa, cũng dịu dàng hơn đôi chút.
trời cao và xanh, những ngày trốn việc rủ nhau ra 30-4 ngồi tán chuyện. lá rụng nhiều thêm trên con đường Lê Duẩn, nhè nhẹ, xôn xao...
ba năm gắn bó với thành phố này, vẫn chưa kịp quen với nếp sống, nếp nghĩ...nhưng đã kịp cảm nhận được chút chênh choa xao động của đất trời.!
ai bảo Sài Gòn không có mùa thu...!
chợt xôn xao những nỗi niềm tháng Tám. thu bao giờ cũng mang lại cho con người đôi chút bâng khuâng. cảm thấy những con chữ của mình như cũng đằm thắm hơn trong những ngày chầm chậm sang mùa. không đốp chát với quá khứ, cũng chẳng gai góc làm gì với tương lai.
cố bám lấy những khoảnh khắc thanh thản và bình yên...!
như thế là quá đủ...!
ngồi cafe với anh, Ngọc ngâm nga khe khẽ "mùa thu cho em"....
"ngày mai...
...nghe mùa thu tới."
cố gắng lên em, một tháng nữa.
em sẽ lại được về với những lưng đồi lộng gió
nghe mưa, mưa thu Đà lạt với thầm lặng trong những khát vọng yêu thương
anh biết một người đã chạy về với phố,
với đêm
với một chút thu bình yên sâu lắng.
mỗi người đều tự tìm đâu đó một chút thu của riêng mình.
giữa Sài gòn, lang thang cùng anh qua hết thảy những cafe "Miền đồng thảo", "Du miên"....mùa thu trong em cũng đầy tràn đó vậy.!
từ Hà Nội, Trí khoe mấy ngày này đã được ăn cốm mới
cốm sữa hồ Tây.
Hà Nội đẹp nhất khi vào thu. những con đường xanh. những mặt hồ xanh. những nét duyên trên môi người thiếu nữ.
mùa thu xanh trong những mắt người.
Trúc Quỳnh lên facebook viết mấy dòng về những con đường hoa sữa Tuy Hòa
mùa này hoa sữa bên hông thư viện bắt đầu thơm.
những đêm đi học về qua đường Trường Chinh, Nguyễn Huệ vòng qua góc nhà thờ, sang đến Lê Trung Kiên
mưa nhỏ thầm thì
hoa sữa nồng nàn
mùa thu Tuy Hòa bảng lảng, khó nhận ra
nhưng với những đứa con đi xa. mãi mãi đó là một phần hành trang ký ức.
"ngày mai khi mưa ngang lưng đồi..."
ngày mai hoa sữa nồng phố nhớ
ngày mai
anh ước ao mau đến một ngày mai
để mùa thu lắng lại trong lòng ngàn nhung nhớ.!


Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét