vậy là chúng ta đã thua...một trận thua...không..!..phải gọi đó là cả một thất bại
ê chề và đau đớn...
phải dồn hết can đảm mới có thể đọc nổi tờ báo hôm nay...phải nén bao nhiêu tiếng thở dài để có thể ngẩng đầu lên khi nhìn nụ cười hả hê của đối thủ...phải câm lặng hứng chịu trước bao nhiêu lời lẽ cay độc của những đối thủ...và bao nhiêu kẻ ghen ghét bên ngoài...( thuật ngữ "chuyên môn" gọi là anti fan MU )
nhưng đó chưa phải là tận cùng
đau xót nhất...cay đắng nhất là khi tận mắt chứng kiến cầu thủ con cưng tung hoành trong màu áo đối phương và chua xót hơn ghi được những hai bàn thắng vào lưới đội bóng cũ của mình.
khóc cho ai đây...! hỡi những trái tim Quỷ đỏ
một mùa giải cay đắng...
nhục nhã...
tất cả cười nhạo chúng ta...hả hê trên nỗi đau của chúng ta...
"nói chung, M.U đang sống bằng hoài niệm, bằng sự kiêu ngạo nhờ tầm vóc của một đội bóng từng rất thành công. Thực lực của M.U bây giờ không tương xứng với vị thế ấy..." Bóng đá ( số ra ngày 21.01.1010 ) đã lạnh lùng buông một câu như vậy...thậm chí còn mạnh miệng về một tương lai gần màu xanh sẽ át hẳn sắc đỏ...có bạc bẽo lắm không khi chỉ trước đây mấy ngày màu xanh lâm vào khủng hoảng, chính họ đã nhân danh tình yêu sắc đỏ để cười vào mũi màu xanh như bao nhiêu fan MU đích thực khác... rằng giấc mơ màu xanh kia chỉ là ảo vọng của đồng tiền...dẫu biết rằng báo chí bây giờ đều thế...nhưng vẫn thấy chua xót làm sao
đừng khóc cho tôi...Quỷ đỏ ơi...đừng khóc nữa...
phải đứng lên thôi...khi sau lưng đã là vực thẳm...khi trên con đường đến được với vinh quang không có chỗ để quay đầu...
chấp nhận nỗi sau...sống với nỗi đau...để đạp nỗi đau xuống đất...hãy xứng đáng với cái sắc đỏ bất diệt...vĩnh hằng...
phải trải qua tận cùng nỗi đau mới biết được cái giá của mỗi chiến thắng quý giá ngần nào...
hẹn gặp ở trận lượt về MC nhé...
về lại Old Traford...từ nhà hát thánh đường ấy...sẽ lại thắp sáng những giấc mơ...
vì màu đỏ...
màu của trái tim
NGUYỄN TRƯỜNG NHÂN



Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét