Chủ Nhật, 31 tháng 1, 2010

Đắk mil...một lần anh đến..!...

Đăk mil...
mảnh đất ấy trước đây anh chỉ được nghe đến trong bài hát...
"Đêm rừng Đăk mil "...gợi lên cảm giác xa xôi và hoang dại...chưa một lần dù chỉ trong thoáng qua...anh chợt nghĩ rằng một ngày mình sẽ được đến với mảnh đất này...


bước xuống từ chuyến xe đêm...
Đăk mil đón chào anh bằng cái rét cắt da cắt thịt...lạnh hơn cả suy nghĩ bi quan nhất của anh...hai lần lên nhà thằng Thắng...anh đã biết cao đêm cao nguyên lạnh nhường nào...nhưng vẫn cứ nghĩ mình đã chống chọi được.. (chú Dung vẫn hay bảo đó là bản lĩnh cần phải có của kẻ vẫn âm mưu làm rể Đà lạt...dù là bất thành...).
ngồi co ro ở nhà xe gần thị trấn...đợi xe đi vào sâu trong xã...gần hai chục cây số nữa..."phải khẳng định lại rõ ràng là cây số...bởi dân trên này vẫn có thói quen tính khoảng cách bằng cây cà phê"...hai chục cây số đường đất đỏ lăm dốc, nhiều ổ gà...trên chiếc Mec cũ thực sự là thử thách cho bất kì ai muốn đến được mảnh đất tận cùng này...

nhưng có lẽ kiếp lang bạt đã vận vào đời anh lúc nào không rõ...
phải đi...và phải đến...
cuộc đời cứ phải đuổi theo những chuyến đi
điếu thuốc không sao làm ấm được màn đêm lạnh giá...!...bấm cái tin nhắn mà cảm nhận được rõ ràng người mình đang run lên từng cơn...ngón tay không sao điều khiển nổi...đến khi có người nhắc mình mặc thêm áo mới hối hận đã không mang áo theo thì đã muộn rồi...mà cũng làm gì có áo khoác...nghĩ mà muốn cười...lẽ nào cuộc đời lang bạt nó thế sao?


không có gì để phàn nàn về mấy ngày trên đó...gia đình nhà dì dượng Dung trên cả tuyệt vời...thực sự anh đã cảm nhận được không khí gia đình...
cuộc sống giản đơn...con người phóng khoáng và giàu tình cảm...mảnh đất xa lạ nhưng lại nhanh chóng trở nên gần gũi vô cùng...
anh đã cười rất nhiều...nói rất nhiều...những thứ mà khó khăn mới tìm được giữa một Sài Gòn hoa lệ và bụi bặm...
đêm lạnh...
ngồi xuống bên chén rượu nồng...tất cả mọi thứ trên đời này đều chỉ là chuyện nhỏ.
phải thừa nhận rằng trong đời chưa bao giờ anh uống nhiều và liên tục đến thế...chỉ để người khác vui lòng...và cũng để mình có được cảm giác ấm áp...( nói thì cũng tội nghiệp cho chú Dung...đã không uống được mà còn bị ép...) nhưng thực sự những ngày đó anh đã mở lòng ra rất nhiều...



có một cô bé đã hỏi anh về chân trời...
chân trời ở rất xa và cũng ở rất gần bé ạ...chân trời ngay trong chính bản thân mình...
chân trời ở đây....trên mảnh đất biên giới xa xôi này cũng có...
một chiều Đăk mil trời cao và rộng...ngồi đốt thuốc hát vu vơ...nhìn ra xa chỉ thấy những ngọn đồi
cứ ngỡ chân trời gần lắm...bước đi qua khỏi ngọn đồi xa nhất là chạm tới được...nhưng khi bước qua rồi mới ngỡ ngàng nhận ra trước mặt mình lại xuất hiện một ngọn đồi nữa...cao hơn...đành bước tiếp...vì không thể quay lại..vì không thể cứ đứng mãi ở lưng chừng...chân trời vẫn cứ ở trước mặt...vẫy gọi...thách thức
những ngọn đồi anh đã qua...
những ngọn đồi còn phía trước...khát vọng cứ đợi ở cuối chân trời...
anh phải đi...và nếu bé cứ đứng lại thế thì anh không thể đợi chờ bé mãi được...
không biết cô bé ấy có hiểu...
chỉ mong sao em bước được qua những ngọn đồi của mình...

anh đã đi...đã sống...cũng nhiều rồi...nhưng vẫn là chưa đủ...
một mình anh...trên con đường mà một người đã không chịu bước tiếp cùng anh...
lạnh...buồn
lẻ loi
có những lúc tự thấy mình cô độc...
đêm Đăk mil...mình anh cô đơn cùng khói thuốc...đúng là tháng năm chỉ có thể phủ bụi lên những vết thương...
bao nhiêu đêm...một mình với nỗi đau...rượu cay và thuốc đắng
anh chẳng thể tính được nữa rồi...
đêm trên đảo Thạnh An...thức cùng với sóng
đêm Đăk nông...nằm hát khản cổ cùng thắng và Dung....
đêm qua phà Hậu Giang...mưa thấm ướt những niềm nhớ thương khắc khoải...
anh đã đi...
đã sống...đã quên...đã nhớ
chưa đủ sao em?


Đăk mil....
gần lắm rồi quê nhà yêu dấu...chỉ 100 km nữa là về được đến Sông Hinh...
ước gì mọc cánh để có thể bay về...
những con đường đất đỏ...trải dài trên cao nguyên rộng lớn...
anh lại phải đi...
rồi sẽ có một ngày trở lại...để lại nhìn những chân trời...
để tìm lại mình...giữa bát ngát cà phê.
NGUYỄN TRƯỜNG NHÂN

Không có nhận xét nào: