Thứ Sáu, 15 tháng 1, 2010

Mình chia tay...thật rồi sao?

Hồi chiều học môn thể dục buổi cuối cùng (kiểm tra cuối kì). Vô tình nghe một ai đó trong lớp nói “Thế là từ nay giã từ màu áo thể dục”, tự nhiên nghe não lòng.Câu nói vô tình đó lại khơi dậy trong mình bao kí ức. Đột nhiên nhận ra mình đã chia tay với những màu áo đồng phục tới …nhiều lần. Mình đã già rồi ư! Cái tuổi nó đuổi xuân đi mà. Chắc có lẽ nếu tính trong một phạm vi chật hẹp nào đó (như lớp BCK08 chẳng hạn) thì mình đã thành Già làng rồi. Ở đây là theo kiểu nói“Sống lâu thành lão làng” thôi chứ thật sự để làm được Già làng đâu có dễ. Tối thiểu cũng như già làng Rời của tộc Cơ Tu chứ! còn mình thì đã là gì giữa cuộc đời có quá nhiều nhân tài này nào!...


Quay lại với câu chuyện chính. Lần thứ nhất là màu áo trắng tinh khôi của tuổi học trò. Màu áo trắng, mình rất ghét nó vì hồi đó mình thích màu đen. Nhưng buổi cuối cùng của năm học 12 mình mang một chiếc áo trắng tinh để lưu lại chữ ký của bè bạn. Giờ chia tay các bạn hát bài “Mong ước kỷ niệm xưa”, rất nhiều người khóc! Những tiếc nức nghẹn ngào, những giọt nước mắt lăn dài trên những gò má còn hằn bao nỗi lo âu cho những lần vượt cạn sắp tới, những giọt nước mắt được giấu một cách lộ liễu sau những tiếng cười mếu máo. Tự dưng thấy yêu màu áo trắng vô cùng. Vậy là sau ngày này mình đã chia tay với màu áo thật rồi. Có thể sau này được mặc hàng ngàn hàng vạn chiếc áo trắng nhưng có ai gọi là màu áo trắng tinh khôi của học trò nữa không? “Áo trắng học trò, tôi yêu màu trắng gấy!”, mình muốn hét lên suy nghĩ đó. Lúc nhận ra vẻ đẹp của màu áo trắng học trò mình còn vui hơn cả Tố Hữu bắt gặp lý tưởng Cộng sản nhưng sao lại là lúc này, mình nên buồn hay vui? mình không biết nữa!


Chia tay màu áo trắng mình kiêu hãnh (nhưng không khen nó đẹp vì nó …quá xấu) khoác lên mình màu áo xanh. Màu xanh nhưng không phải màu xanh áo lính mà là màu xanh của một trường Trung cấp nghề. Cuối cùng mình cũng đã đủ khôn lớn để được đứng trong một hàng ngũ nào đó. Đây! lớp 05T. 05 là khóa học còn T là Tiện. Tiện là một ngành cơ khí. Màu áo xanh gắn liền với mình hơn 2 năm. Cảm giác ban đầu là niềm kiêu hãnh, tự hào khi khoác lên màu áo ấy. Lý do rất đơn giản là thầy giáo chủ nhiệm PR cho ngành học của mình quá tốt. Nào là “đắt như tôm tươi”; nào là“con em trong ngành mới được vào ngành học mới được vào ngành này”( Không phải nói xấu Thầy nha! Chỉ là …không được tốt lắm thôi)… Nhưng theo thời gian màu áo ấy cứ phai dần cùng với niềm tự hào. Chính xác hơn là tự cao. Những buổi cafe cùng với bạn, những cuộc gặp mặt giúp mình nhận ra mình đang ở điểm nào. Quá thấp!. Mình ghét màu áo ấy!mình thấy tủi. Cảm giác “thua em kém chị” cứ tách mình ra khỏi màu áo ấy. Những lúc khoác chiếc áo ấy và đứng trước gương mình thấy căm thù. Không rõ căm thù màu áo hay căm thù chính mình. Cuối cùng thời cũng giúp mình cởi bỏ được chiế cáo ấy ra khỏi mình. Đã hơn 2 năm nhưng bây giờ mình còn giữ chiếc áo ấy. Chiếc áo dính đầy vết dầu mỡ và lỗ chỗ những vết lủng do sức nóng cua phoi (phoi là những dây hoặc những mảnh kim loại được cắt gọt ra trong quá trình tiện) hoặc do vô ý để dao tiện, dũa đâm vào. Nhớ quá đi thôi! (nhớ câu thương quá đi thôi do một thầy nào trong trường ĐH đã sử dụng không dưới 100 lần trong một buổi lên lớp nên mình ảnh hưởng). Gọi bạn cũ đi cafe cũng mang chiếc áo xanh ấy.Bạn cười “Sắp thành nhà báo rồi mà còn nhớ tới vòng quay mâm cặp à!” (Mâm cặp là một bộ phận trong máy tiện. Cứ hiểu nôm na là một bộ phân di động được gá trên máy tiện. Công dụng của nó là cặp những chi tiết cần gia công). Câu nói có thể vô tình và cũng không ngoại trừ hữu ý ấy làm mình phải suy nghĩ. Có thể bạn đang nói mình còn nhớ tới bạn hoặc chỉ đơn giản là mình vẫn giữ chiếc áo nhưng dẫu sao mình cũng tự nhận ra rằng tình cảm mình giành cho chiếc áo xanh còn quá sâu đậm.(Có khi nào mình quay lại với ngành cơ khí không ta?). 



Vào đại học mình cứ nghĩ là sẽ phải mang áo trắng, đóng thùng. Có thể là phải thắt cavat nữa. Chắc đẹp lắm đây! mắt mơ màng khi nghĩ về….cận cảnh vì ngày mai đã đi học buổi đầu tiên rồi. Sáng sớm mình dậy sớm, là những đường li thẳng tắp trên chiếc áo trắng không còn tinh khôi. Hớn hở bước vào lớp, một mớ màu rối cả mắt!. “Sao tụi này không mặc áo trắng như mình cho ra dáng sinh viên?”, tôi tự hỏi. Một bữa, hai bữa,ba bữa tôi đóng thùng áo trắng quần jean đi học. Mình thật nổi bật vì…không ai như mình. Dần dần chuyển qua mặc “bụi”. Giống như tắc kè hoa Thảo cầm viên vậy, bữa màu này bữa màu kia trông…như bao bạn khác. Đầu năm nhất được phát bộ đồng phục thể dục. “Trời sao đồ thể dục năm này xấu ình”;“màu gì mà xấu tê hại”;… Tôi thấy…đẹp. Có lẽ trong đầu mình đang có sự so sánh về chiếc áo này với chiếc áo thể dục hồi học trung cấp. Thật vậy! đẹp hơn nhiều! Vậy mà hồi chiều mình đã phải chia tay với nó, chiếc áo đồng phục mình khen đẹp đầu tiên.
THANH SƠN
(Nguyễn Mậu Trường)
Re: Công nhận "bác" Trường nhà mình dạo này giàu cảm xúc quá trời luôn...nhìn đâu cũng có cảm xúc để tuôn trào...thành bài viết. Coi bộ dạo này hồi xuân thật rồi...cái biệt danh "Trường teen" lũ em gái đặt cho đúng thật đáng đồng tiền bát gạo...Nói vậy thôi chứ Trường nhiều khi có những cảm nhận tinh tế hơn mình gấp bội. Có thể mình chưa sống nhiều chưa thay đổi nhiều nên chưa cảm nhận hết sự gắn bó, thiêng liêng. Nào đâu phải chỉ là một màu áo...mà còn là cả những yêu thương, trân trọng...Biết quý, biết giữ cho nhau...và quan trọng nhất là biết sống...Để mãi mãi là bạn thân...Mình lâu nay vẫn đứng ngoài BC_K08, vì nhiều lý do...nhưng thực tâm mình vẫn mong sẽ có một ngày...để mãi bên nhau...!..

Không có nhận xét nào: