Bất chợt, giữa dòng người hối hả ngược xuôi.
Bất chợt tôi… bắt gặp một cánh diều bị vướng lại trong mớ bùng nhùng bao nhiêu là dây điện. Cánh diều tuổi thơ tôi đã bao năm trời xa cách, lại đột ngột hiện về giữa đường phố Sài Gòn bỗng dưng khiến lòng tôi xáo động. Cái xáo động bởi thoáng bâng khuâng và cả một chút chạnh lòng.
Cánh diều nhỏ bé được làm nên từ những trang giấy vở, phết dán sơ sài bởi giữa cái thành phố xa lạ này biết tìm đâu ra cái thứ hồ dán thơm lừng bột nếp, những nhánh lá dừa dai dẻo để làm khung. Tôi chợt nghĩ thầm. Có lẽ…chiều qua, một cậu bé xa quê nào đó bỗng nhớ lại những ngày xưa rong chơi thả diều cùng bè bạn. Có lẽ…chiều qua, một tâm hồn nào đó chợt khao khát cái tự do của khoảng trời quê cao rộng giữa cái thành phố đông đúc, chật chội này cũng như tôi, cũng như bao đứa trẻ lớn lên từ thôn quê khác. Mấy năm nay sống ở Sài Gòn, dẫu đã thuộc đến từng con đường nhưng cái thành phố này vẫn là một cái gì đó xa lạ trong tôi. Tâm hồn tôi đã dành trọn vẹn cho một miền quê xa lơ xa lắc, nơi đó có tuổi thơ tôi, có khoảng trời của tôi và có cả những cánh diều lộng gió.
Mảnh đất miền Trung nghèo cực ấy đã nuôi lũ trẻ chúng tôi khó nhọc lớn khôn. Không thể có những món đồ chơi hiện đại, đắt tiền như trẻ con thành phố. Không thể có những xe hơi, tàu hỏa, máy bay, siêu nhân…hay những con búp bê xinh xắn. Lũ trẻ quê chúng tôi, cả trai lẫn gái đều nuôi dưỡng hồn mình qua những cánh diều chở nặng những ước vọng tuổi thơ. Đã bao lần tôi phải chịu những trận đòn của cha, của mẹ vì cái tội hay xé những trang vở trắng để làm diều, vì những lần trốn học thả diều..vì cả những chiều hè lê la với những cánh diều đến quên cả giờ cơm. Những bờ đê lộng gió mát rượi cả hồn tôi, những cánh diều chắp cánh ước mơ tôi…Giờ đây trong tôi, tất cả đã hóa thành nỗi nhớ.
Cánh diều tuổi thơ tôi xưa được thỏa sức bay lượn trên nền trời cao rộng. Cánh diều hôm nay bị mắc lại bởi những chật chội của cái thành phố đời thượng. Tôi bỗng ước ao được gặp cái cậu bé nào đã thả lên con diều nhở bé ấy để lại được sống lại với những ký ức ngày xưa. Chợt tội nghiệp cánh diều giữa phố… Phải chăng là nó cũng mang một niềm lạc lõng như tôi? Chợt tội nghiệp cậu bé nào đã thả lên cánh diều nhỏ bé ấy. Phải chăng là cậu cũng như tôi, cũng thiếu thốn một khoảng trời, một cánh diều để chở những ước mơ.
Ngày mai, tôi cũng phải đi học sớm
Ngày mai, tôi cũng sẽ trở thành một chấm nhỏ giữa dòng người.
Ngày mai, có lẽ những cánh diều nào sẽ thôi không chở nặng những tuổi thơ…
Re: Chiều nay, ngồi cafe với Dung. Nói chuyện về việc chia lớp. Nó cứ cãi mình nên phải lục lọi lại trong máy tìm cái file danh sách lớp cho nó thấy mà trắng mắt ra...Vô tình thấy lại cái file bài viết này. Vẫn còn là văn bản thô (nghĩa là chưa đọc lại để sửa lần nào nên mới lưu lung tung thế...)Ngày ấy cảm xúc là thật nhưng mà văn viết còn vụng quá. Học xong năm nhất rồi đọc lại thấy chẳng ra sao. Định viết lại nhưng mà cảm xúc không có (do năm nay có bao giờ đi học sớm đâu mà, mà nói trắng ra là chẳng thèm đi học nữa...)Văn bây giờ viết cũng chẳng ra gì. Có lẽ còn thua cả ngày ấy. Con người mình hình như càng già càng khô khan. Có lẽ cũng cần một cánh diều nào để về lại...Sáng nay lên bến xe lấy vé...nhân tiện định hỏi xem có vé về lại tuổi thơ không...nhưng cuối cùng lại thôi..."Cho tôi xin một vé đi tuổi thơ..." Chắc hôm nào phải lên mà gặp Nguyễn Nhật Ánh quá...
NGUYỄN TRƯỜNG NHÂN



Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét