chiếc điện thoại ngày xưa...
cầm chiếc điện thoại mới...đã hai ngày rồi mà vẫn không quen được với cảm giác lạnh đôi bàn tay
có phải khi đã mất đi một cái gì đó con người ta mới thật sự biết quý...
15.03.2008
nếu mình nhớ không nhầm thì đó là ngày mình được cầm nó trong tay...cái điện thoại đầu tiên...thật sự là của mình...cũng chính là vật giá trị lớn đầu tiên mình được giữ...(nếu không kể hai cây bút kim tinh kỷ vật quý giá của mẹ...mình đã đánh mất hồi lớp một...)
điện thoại được mua bằng tiền của mình...số tiền nhận được từ một tháng bồi dưỡng quốc gia...số tiền có được từ những buổi chiều cố mở to mắt đấu tranh với cơn buồn ngủ để ráng mà nuốt trọn bài giảng của thầy Cảnh, cô Hồng...
nó đã đi theo mình suốt gần hai năm...còn hơn cả một chiếc điện thoại...
không còn là một chiếc điện thoại...nó còn là cứng nhân cho bao nhiêu chuyện...
ký ức...
buồn...
vui...!
hạnh phúc...
và cả tột cùng đau khổ...
không thể nào quên được cái đêm...Việt Tiến gọi báo chị Phi mất...mình đã thức gần trắng đêm...nhìn chằm chằm cái điện thoại..không nói được gì...cũng không khóc ra được...
rồi...cái ngày có kết quả học...một cái tin nhắn...chia nửa buồn vui...hạnh phúc đấy...nhưng cũng thoáng chút ngậm ngùi...
rồi đi
rồi đến
rồi xa
rồi một ngày em tới...
em mang đến bao nhiêu thứ...làm xáo trộn bao nhiêu thứ...em trải hạnh phúc trên con đường hai đứa đi chung
nhớ...những đêm dài nằm ôm cái điện thoại...gửi đi và nhận lại những tin nhắn yêu thương...
em xa...
cũng chỉ một tin nhắn...để lại bao nhiêu nỗi chông chênh...để nửa vòng tay ngỡ ngàng với tận cũng chới với
anh ru mình...giữa những ngọn sóng Cần Giờ...nghe Tuấn Ngọc thả hồn vào Biển cạn...cũng bằng chính chiếc điện thoại ấy...
anh đã đi...
đã sống...
chiếc điện thoại bất ly thân...
nhưng rồi...một phút giây nông nổi...
điện thoại cũng vì thế mà hỏng mất
không thể trách bất kỳ ai
cũng không thể đổ lỗi rằng lúc ấy mình không còn tỉnh táo...
mà dù có thế nào thì cũng xảy ra rồi...
ân hận
tiếc nuối...
cũng chẳng để làm gì...
có lẽ cũng đã đến lúc phải vứt bỏ một cái gì đó...
ngủ yên cùng ký ức đi nha...
Re: những dòng này viết riêng cho bản thân...cho niềm ân hận và tiếc nuối...
vĩnh biệt..!..

Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét