công sức..tâm huyết...
mồ hôi và cả máu của bao nhiêu thế hệ
tình yêu
niềm tự hào của hàng triệu con người
dẫu vẫn biết rồi cũng sẽ có ngày tàn...nhưng cuối cũng lại như thế này sao?
United...!
trong tôi...trong bạn...và trong tất cả chúng ta mãi mãi là một tình yêu bất diệt...cho cả hôm qua...hôm nay...và cho cả mai sau. không biết tự bao giờ...và cũng chẳng biết vì đâu...ta đã trở thành một người United....và mãi mãi sẽ là người United. tình yêu đích thực trên dời này cũng thường như thế..!
Old Traford vẫn đó...đêm đêm thắp sáng những giấc mơ. ta yêu biết bao nhiêu cái tên thơ mộng mà hào hùng ấy..."theatre of dream"..để những giấc mơ cứ chắp cánh bay cao và bay cao mãi....
để rồi mỗi lần giai điệu Glory glory United vang lên nơi thánh đường vĩ đại ấy vang lên ta lại nghe sôi sục trong lòng dòng máu đỏ...hơn 72000 con người sẵn sàng quỳ rạp giữa thánh đường ấy...và từ khắp năm châu hàng triệu con tim khác đang hướng về...
có hạnh phúc tột cùng....khi những phút giây nghẹt thở ở Nou Camp 1999 hiện về...có niềm vui vô bờ bến như đêm Mosscow huyền diệu...
và cũng có nỗi đau uất nghẹn đến thắt lòng khi mỗi năm lại tưởng niệm đến những người con United đã ngã xuống trên đường băng Munich....
United sống cùng tôi...cùng tình yêu thủy chung son sắt...chia chung những buồn vui qua từng trận đấu...mỗi chiến thắng đem đến cho ta niềm vui ngất trời...trong lúc mỗi khi phải cúi đầu vì thất bại ta lại thấy nặng trĩu như chính mình phải thêm một lần mang nhục...nhưng vượt qua tất cả...bao nhiêu cay dắng vinh quang những con quỷ đỏ vẫn băng mình lên phía trước với một bầu nhiệt huyết chưa từng khô cạn...
và khi người cha già sải những bước chân mình trên thảm cỏ Old Traford với nụ cười hiền và thanh singgum nhai trong miệng, ta hiểu rằng thần chiến thắng đã hiện thân.
hai mươi năm qua...có lúc thăng lúc trầm nhưng lòng tin trong ta vẫn luôn vững vàng bởi Người vẫn còn ở đó...vững tin vào đế chế một tay mình xây dựng nên...
nhưng rồi...
một ngày khi người không còn ở đó
cái đế chế kia phải chăng đã đến ngày tàn lụi...
những tháng năm này quả thực khó khăn...hơn hai mươi năm của đế chế...có lẽ chưa bao giờ bao nhiêu khó khăn cùng ập đến nhiều đến thế...kết quả trên sân tồi tệ...trụ cột đã ra đi, người ở lại thì lòng dao động...vấn nạn chấn thương đè nặng...nội bộ phát sinh mâu thuẫn...nguy cơ thiếu hụt lực lượng kế thừa...bên ngoài thì gánh nặng nợ nần khiến đội bóng phải oằn người chống đỡ...các đối thủ nối nhau tấn công...
nhiều kẻ đã rêu rao ngày tàn của đế chế...một khi Sir Alex ra đi...rằng đế chế đỏ đã đến ngày phai nhạt...một khi sắc xanh của đối thủ cùng thành phố MC vươn lên mạnh mẽ nhờ vào đống tiền nặng mùi dầu mỏ dường như vô tận đến từ Trung Đông...rằng đã đến ngày sắc xanh trở thành màu chủ đạo, bao trùm Premeirship
nhưng quy luật cuộc đời là như thế...có lúc thăng thì có lúc trầm...có bắt đầu thì có kết thúc...
Sir Alex...có thể không còn dìu dắt đoàn quân United....những trụ cột có thể theo chân CR7 ra đi đến những đội bóng giàu có hơn...mạnh bạo hơn...nhưng sắc đỏ thì vẫn còn mãi đó....rực rỡ trường tồn...
hơn một trăm năm lịch sử...hơn hai mươi năm hùng mạnh...sức mạnh ấy tích tụ từ lịch sử oai hùng...trở thành niềm tự hào...nguồn sức mạnh vô tận đối với mỗi người con United...khó khăn chỉ là để thử thách tình yêu của mỗi Manucian...để sắc đỏ ngày càng rực rỡ.
Manchester United.
ngày tàn...không thể đến khi trong lòng mỗi đứa con đều cháy bỏng một tình yêu...
niềm tin...
hy vọng..!...
tất cả đều bắt đầu từ tình yêu và sẽ kết tinh thành tình yêu....
chúng ta...những người United...sẽ chết cùng tình yêu United
NGUYỄN TRƯỜNG NHÂN






Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét