Mưa vẫn rơi nhưng nó cứ dấn bước trên con đường vắng. Một mình. Tin nhắn cuối cùng nó dành cho anh: “Anh không còn là anh của ngày xưa nữa. Thay đổi quá nhiều. Buồn. Đau. Thất vọng”, không biết anh có hiểu?
Mấy năm trời tình cảm nó dành cho anh, chẳng lẽ lại đánh mất. Mất một cách dễ dàng, mất mà không biết lí do. Chợt nhận ra mình cô độc quá. Bao năm qua nó đã quen sống một cuộc sống có anh ở bên cạnh. Giờ lại thế này, không biết nó có vượt qua? Sáng thức giấc nhìn ánh mặt trời mới mọc, nó tư nhủ với mình một ngày mới lại bắt đầu. Nhưng bắt đầu từ cái gì đây? Anh ra đi để lại một vết thương quá lớn, không biết bao giờ mới lành nhỉ? Ngắm mình trong gương với cái đầu bừa bộn chưa chải, chọn một bộ đồ ưng ý nhất, mặc vào.
Cuộc sống vẫn cứ tiếp diễn, phải sống thôi. Dẫu biết răng cuộc sống từ đây sẽ đơn điệu lắm. Tự ép mình vào công việc đến ngập đầu cũng chỉ vì một lí do duy nhất: Quên anh.
Thật không ngờ mình cũng có những lúc thế này. Con bé vô tư không suy nghĩ ngày nào giờ cũng trở nên trầm tư hơn, lo lắng hơn. Đúng là cuộc sống dễ khiến con người ta thay đổi thật.
Điện thoại nó bỗng reo lên từng hồi, tin nhắn từ nhỏ bạn thân: “Đừng đánh mất mình, nhóc nhá”. Ừ, cũng đã lâu rồi không đi chơi với nó, lâu rồi không được cùng nó ăn kem, xách xe đi dạo phố. Chợt thấy nhớ nó quá. Bấy lâu đã tự giam mình vào trong chiếc lồng của chính mình, cũng phải đến lúc bước ra rồi. Cảm thấy lòng mình nhẹ nhõm đi đôi chút.
Mơ ước có một ngày sẽ hoàn toàn có thể được quay lại là chính mình nhưng sao thấy khó quá. Biết đến bao giờ mới có thể có được nụ cười không lo nghĩ như trước kia.
Cứ chờ đợi. Một ngày… một ngày… một ngày…
LÊ THU THẢO
Re: Sốc toàn tập..!..Đó là cảm giác chung của "MU band-Những đứa con của quỷ"(BC_K08) khi đọc bài viết này. Có ai ngờ bé Thảo nhà chúng ta lại viết ra được một bài viết tình cảm, tha thiết, dịu dàng và đầy nữ tính đến mức này...Nhắm mắt lại...rồi ngỡ ngàng mở mắt ra, có thật là Thảo nhà mình không nhỉ? Ngay cả bậc làm anh là mình đây mà cũng phải giật mình vì bất ngờ...nên giờ đây dù đã qua lâu rồi vẫn cứ phải đi tìm lôi lại mà post lên để ghi nhớ tầm vóc vĩ đại của sự kiện này. Nói vậy thôi...chứ thật sự bé Thảo nhà ta đã qua rồi cái thời vô tư ấy...Mới đó mà đã biết yêu rồi...Những gì trong sáng nhất của buổi ban đầu...hãy giữ mãi cho mình em nhé...!..



Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét