Thứ Tư, 13 tháng 1, 2010

Tản mạn...

......

Sài Gòn một chiều buồn...
ngồi với "vợ yêu"(1)...(cái tên này do một người khuất mặt đặt cho) giữa cafe vắng ngắt...
tiếng nhạc xập xình nghe nhức cả tai...
ước gì có mưa bây giờ...để ít nhất cũng thấm ướt được cái tâm hồn đang ngày càng khô quắt lại theo năm tháng....



phải chăng cuộc sống này là của bản thân mình...là những gì mà mình lựa chọn.?..
con đường này rồi sẽ dẫn về đâu khi mà những ước mơ ngày nào cứ xa dần khỏi tầm tay với...
con đường...
không muốn nói đến đúng hay sai...
nhưng cái cảm giác chông chênh ấy là có thực...
"lãng tử..." ơi...liệu rằng có được dù chỉ một lối để quay đầu
sống như mình liệu có đáng được gọi là lãng tử...hay chỉ mãi là một kẻ ôm mãi giấc mộng giang hồ vặt từ xa thẳm những ngày xưa...

"vô tư quá để bây giờ xao xuyến..!.." ( Nguyễn Khoa Điềm)
có muộn màng lắm không khi nuối tiếc cái thời vô tư ấy...ta đã đi qua...năm tháng...trôi xa mãi...không ngờ...
rồi
chợt nhớ...
chợt thương...
ngày xưa mình đã lắc đầu với Yahoo 360...lắc đầu dứt khoát mặc dù biết ngày đó đã chẳng còn có thể vô tư
vậy thì giờ đây...trang blog này liệu có thể giúp giãi bày hay là chỉ để thêm chồng chất...
nếu có thể sống lại...
nếu được quyền yêu lại...
nếu...

em không phải là một giấc mơ
anh ngày đó cũng chẳng phải là gã khờ trong bài hát (2)
vậy mà vẫn cứ xa để giờ đây cứ như thể chưa từng gặp bao giờ...
cafe chiều nay anh ngồi một mình...
Yahoo Messenger..!.. nick của em vẫn sáng...nhưng chẳng phải là của anh nữa rồi ...nhưng đã chẳng phải là cho anh nữa rồi....



giữa lúc em vào facebook viết những dòng tự sự....thì anh cũng ngồi đây lập cho riêng mình trang blog này...
chỉ cho riêng anh thôi....
vì chắc...
chắc là em chẳng nhớ...
đã sáu tháng rồi....
ngày hai đứa chia tay....

NGUYỄN TRƯỜNG NHÂN
Chú thích:
(1) "vợ yêu" : cái laptop Toshiba L3000
(2) "bài hát" : "Phượng hồng", nhạc Vũ Hoàng, thơ Đỗ Trung Quân

Không có nhận xét nào: